Khi Các Ấn Mở Ra – Chúa Ơi, Cho Đến Bao Giờ?
Pastor Tan Thai · 28 tháng 6, 2020
Bài giảng giải nghĩa Khải Huyền 6:9-11 về linh hồn của những người tử đạo dưới bàn thờ, lời thở than 'Chúa ơi, cho đến bao giờ?' và câu trả lời của Đức Chúa Trời trong sự tể trị. Mục sư kết nối khải tượng các ấn với lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus Christ trong Ma-thi-ơ 24, cho thấy lịch sử loài người nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời.
Bài giảng thuộc loạt bài 'Khi Các Ấn Mở Ra' từ Khải Huyền 6-8, được trình bày vào Chúa nhật 28 tháng 06 năm 2019. Phần mở đầu nhắc lại khải tượng về cuộn sách bảy ấn trong Khải Huyền 5, khẳng định rằng Chiên Con là Đấng duy nhất có thể mở các ấn, và mọi diễn tiến lịch sử loài người đều xảy ra theo ý chỉ và thời điểm đã định trước muôn đời của Đức Chúa Trời. Mục sư cũng liên kết khải tượng bốn kỵ mã trong Khải Huyền 6:1-8 với các sự kiện toàn cầu như đại dịch, chiến tranh, bạo loạn, khuyến giục hội chúng nhận biết sự mong manh của đời sống trên đất và đặt hy vọng vào đời sống vĩnh cửu.
Khi ấn thứ năm mở ra, khải tượng chuyển từ đất lên trời, và Giăng thấy linh hồn của những người tử đạo dưới bàn thờ. Mục sư giải thích rằng từ 'linh hồn' cho thấy những người này đang chờ ngày sống lại để nhận thân thể mới hiển vinh. Lời kêu than của họ — 'Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?' — không phải là câu hỏi 'tại sao?' mà là 'cho đến bao giờ?', phản ánh lòng tin tưởng vào sự công bình của Đức Chúa Trời và sự trông chờ phán xét của Ngài. Bài giảng dẫn nhiều câu Thi Thiên song hành với lời thở than này, từ Thi Thiên 35, 74, 79, 119 và lời tiên tri Ha-ba-cúc.
Mục sư giải thích rằng việc những người tử đạo kêu xin Đức Chúa Trời báo thù không mâu thuẫn với lời dạy tha thứ của Đức Chúa Jêsus Christ, vì họ không tự trả thù nhưng nhường lại cho cơn thịnh nộ công chính của Đức Chúa Trời theo Rô-ma 12:19. Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, yêu thương nhưng cũng là Đấng công bình, không thể để tội ác không bị xét phạt. Câu trả lời của Đức Chúa Trời — ban áo trắng và bảo họ chờ cho đủ số người tử đạo — được mục sư liên kết với lời hứa trong Sáng Thế Ký 15 khi Chúa giải thích cho Áp-ra-ham lý do dân Y-sơ-ra-ên phải chờ vì tội dân A-mô-rít chưa đầy dẫy, cho thấy Đức Chúa Trời kiên nhẫn ban thời gian ân điển trước khi thi hành hình phạt.
Bài giảng cũng bao gồm phần so sánh song song giữa Ma-thi-ơ 24 và Khải Huyền 6-7, cho thấy lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus Christ trong bài giảng núi Ô-li-vê hoàn toàn trùng hợp với các khải tượng mà Giăng nhận được khoảng 60 năm sau tại đảo Bát-mô. Mục sư cũng dẫn số liệu lịch sử về tử đạo: hơn 26 triệu người tử đạo trong thế kỷ 20, vượt qua tổng số 19 thế kỷ trước cộng lại, và hiện nay trên 40 quốc gia vẫn đang bắt bớ người tin Chúa.
Phần ứng dụng thực tế nhắc nhở hội chúng rằng câu hỏi 'Chúa ơi, cho đến bao giờ?' là câu hỏi phổ quát của con người trong hoạn nạn, nhưng người tin Chúa có thể hỏi với niềm tin rằng Chúa sẽ trả lời trong ý chỉ tốt lành của Ngài. Mục sư cũng chỉ ra rằng người vô thần không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề bất công, vì không có Đức Chúa Trời thì khái niệm công bình cũng không có nền tảng. Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi khẩn thiết từ 2 Cô-rinh-tô 6:1-2, mời gọi mọi người đừng nhận lãnh ân sủng Đức Chúa Trời một cách vô ích vì hiện nay chính là ngày cứu rỗi.
Chủ đề