VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Hy Vọng Vào Đấng Sống Lại

HT Albuquerque · 31 tháng 3, 2024

1 Cô-rinh-tô 15:141 Cô-rinh-tô 15:171 Cô-rinh-tô 15:19Lu-ca 24:9-11Ma-thi-ơ 28:16-17Mác 15:38-41Mác 15:47Mác 16:1Mác 16:8-11Ma-thi-ơ 28:5-7Công Vụ 2:24Công Vụ 2:321 Cô-rinh-tô 15:4-8Công Vụ 26:23Công Vụ 26:25-26Mác 16:7Giăng 14:16-18Công Vụ 1:81 Cô-rinh-tô 1:26-31

Bài giảng tập trung vào sự phục sinh của Đấng Christ như nền tảng của đức tin và hy vọng Cơ Đốc nhân. Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của chúng ta là vô ích và chúng ta vẫn còn trong tội lỗi. Sự phục sinh này không chỉ là một sự kiện lịch sử được nhiều chứng nhân chứng thực mà còn là tảng đá của sự cứu rỗi và hy vọng đời đời của tín hữu.

Bài giảng khởi đầu bằng việc khẳng định rằng sự phục sinh của Đấng Christ là trung tâm của Tin Lành. Nếu Đấng Christ không sống lại thì sự rao giảng của tông đồ là vô ích, đức tin của tín hữu cũng vô ích, và họ vẫn còn trong tội lỗi của mình (1 Cô-rinh-tô 15:14, 17). Bài giảng nhấn mạnh rằng hy vọng của Cơ Đốc nhân chỉ có ý nghĩa khi Đấng Christ thực sự đã phục sinh, bởi vì nếu hy vọng của chúng ta chỉ dành cho đời này mà thôi thì chúng ta đáng thương hại hơn tất cả mọi người (1 Cô-rinh-tô 15:19).

Bài giảng phát triển luận điểm thần học bằng cách trình bày các bằng chứng lịch sử về sự phục sinh. Tác giả sử dụng tương phản với Phật giáo để minh họa tầm quan trọng của sự ghi chép và truyền đạt chính xác. Trong khi lời dạy của Phật chỉ được truyền khẩu trong 400 năm trước khi được ghi lại, và thậm chí còn có nguy cơ bị méo mó bởi sự kiêu ngạo của những người truyền đạt, thì Tin Lành về sự phục sinh của Đấng Christ lại được nhiều chứng nhân sống giới thiệu ngay từ những ngày đầu. Các nữ tín hữu, các tông đồ, Phê-rơ, Gia-cơ, hơn năm trăm anh em, và Phao-lô đều là những chứng nhân của sự phục sinh này (1 Cô-rinh-tô 15:4-8). Lời chứng thực này được trình bày công khai, không che giấu, không xảy ra trong bóng tối (Công Vụ 26:25-26).

Bài giảng cũng ghi nhận sự hoài nghi của những người đầu tiên, thậm chí là những môn đồ gần gũi nhất của Chúa Jêsus. Khi các phụ nữ báo tin sự phục sinh, các tông đồ không tin (Lu-ca 24:9-11, Mác 16:8-11). Thậm chí khi Đấng Christ hiện ra cho các môn đồ trên núi Ga-li-lê, vẫn có những người nghi ngờ (Ma-thi-ơ 28:16-17). Tuy nhiên, chính sự hoài nghi này cũng chứng thực tính xác thực của sự phục sinh, bởi vì không ai muốn phát minh ra một lý lịch mà chính những người gần gũi nhất cũng phải vật lộn để tin tưởng.

Bài giảng kết thúc bằng việc áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của tín hữu. Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi, đã được ban cho nhờ sự phục sinh của Đấng Christ, để ở với tín hữu đời đời (Giăng 14:16-18). Nhờ sự phục sinh này, tín hữu nhận được quyền năng để làm chứng (Công Vụ 1:8). Cuối cùng, bài giảng nhắc nhở rằng chúng ta không nên khoe mình vào những gì thế gian coi là lớn lao, mà hãy khoe mình trong Chúa, vì Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian để làm nên những sự lớn lao (1 Cô-rinh-tô 1:26-31). Hy vọng vào Đấng Sống Lại là hy vọng thực thụ, vững chắc, và xuyên suốt đời đời.

Chủ đề

Sự phục sinh của Đấng ChristNền tảng đức tin và hy vọng Cơ Đốc nhânChứng nhân lịch sử của sự phục sinhSự cứu rỗi và chuộc tội qua Đấng ChristQuyền năng của Đức Thánh Linh sau phục sinhHy vọng đời đời cho tín hữuKhiêm tốn và sự khoe mình trong Chúa