Hội Thánh Nghèo Khó Nhưng Giàu Có – Ba Điều Chúa Biết Về Hội Thánh Si-miệc-nơ
Pastor Tan Thai · 1 tháng 12, 2019
Bài giảng phân tích thư của Đức Chúa Jêsus Christ gởi cho Hội Thánh Si-miệc-nơ trong Khải Huyền 2:8-11, tập trung vào ba điều Chúa biết: hoạn nạn, nghèo khó, và sự vu cáo của dân Do Thái. Dù nghèo khó và bị bắt bớ dưới mắt người đời, Hội Thánh Si-miệc-nơ được Chúa xem là giàu có và xứng đáng được khen thưởng vì sự trung tín cho đến chết.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh lịch sử của thành phố Si-miệc-nơ (nay là Izmir, Thổ Nhỉ Kỳ), một thành phố đã bị hủy diệt rồi được xây lại – phản ảnh lời xưng của Đấng Christ là 'Đấng chết rồi mà đã sống lại' (Khải Huyền 2:8). Đây là một trong hai Hội Thánh trong số bảy Hội Thánh vùng Tiểu Á mà Chúa không có một lời trách móc hay sửa chỉnh nào. Bài giảng nhấn mạnh sự tương phản giữa đánh giá của người đời và đánh giá của Đức Chúa Trời đối với một Hội Thánh thật sự trung tín.
Điều đầu tiên Chúa biết là hoạn nạn của Hội Thánh. Tín đồ tại Si-miệc-nơ chịu bắt bớ vì không chịu thờ lạy đại đế La-mã và tuyên xưng Caesar là chúa. Thành phố Si-miệc-nơ là nơi đầu tiên vùng Tiểu Á xây đền thờ nữ thần La-mã và về sau được chọn để xây đền thờ đại đế Tiberias. Người tin Chúa bị dân chúng xem là 'vô thần' vì không có hình tượng, và bị buộc tội nổi loạn vì từ chối tục đổi thần của đế quốc La-mã. Câu chuyện tử đạo của giám mục Polycarp (156 AD) được trích dẫn như minh chứng cụ thể nhất cho tinh thần trung tín đến chết của tín đồ Hội Thánh này.
Điều thứ hai Chúa biết là sự nghèo khó của tín đồ. Phần lớn tín đồ thuộc thành phần thấp kém trong xã hội: nô lệ, phụ nữ, người làm thuê. Khi tin Chúa, họ còn có nguy cơ mất việc làm, bị kỳ thị và bị tịch thu tài sản. Bài giảng dùng ví dụ hiện đại của Hobby Lobby và Chick-fil-A để minh họa cái giá phải trả khi người tin Chúa sống theo lời Kinh Thánh trong xã hội hiện đại. Sự nghèo khó này không phải là dấu hiệu của sự thiếu ơn phước, nhưng ngược lại, Chúa phán 'con vẫn giàu có' – sự giàu có thật không được đo bằng của cải vật chất.
Điều thứ ba Chúa biết là lời vu cáo của những người tự xưng là Do Thái nhưng Chúa gọi là 'hội đường của Sa-tan' (Khải Huyền 2:9). Dân Do Thái tại Si-miệc-nơ lợi dụng đặc quyền miễn thờ lạy đại đế để tố cáo tín đồ với chính quyền La-mã, vu oan họ là kẻ nổi loạn. Bài giảng giải thích rằng người Do Thái thật không phải là người Do Thái bề ngoài, nhưng là người có tấm lòng thật sự biệt riêng cho Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:28-29), và cảnh báo rằng lời xưng nhận bề ngoài không đủ để được cứu nếu tấm lòng không thật sự thuộc về Chúa (Ma-thi-ơ 7:21-23).
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi giữ sự trung tín cho đến chết, dựa trên lời hứa của Chúa ban 'mão của sự sống' cho kẻ thắng (Khải Huyền 2:10-11; Gia-cơ 1:12). Bài giảng nhắc nhở rằng đức tin thật được thể hiện qua thái độ khi đối mặt với thử thách, không phải qua sự sung túc vật chất. Sự chết về thể xác là sự chết thứ nhất nhưng sự chết thứ hai – hồ lửa đời đời – mới là điều đáng sợ hơn cả, và chỉ có những người trung tín trong Đấng Christ mới được giải cứu khỏi sự chết thứ hai đó.
Chủ đề