Hầu Việc Chúa – Ân Tứ Thánh Linh
Pastor Tan Thai · 13 tháng 10, 2019
Bài giảng này giải thích ân tứ Thánh Linh là gì, sự khác biệt giữa ân tứ và khả năng tự nhiên, và mối liên hệ không thể tách rời giữa ân tứ và trái Thánh Linh. Mục đích của ân tứ không phải để thỏa mãn cá nhân nhưng để gây dựng thân thể Đấng Christ là Hội Thánh.
Bài giảng mở đầu bằng cách phê bình tư tưởng 'tiêu thụ' đang xâm nhập vào Hội Thánh ngày nay, khi nhiều tín đồ đặt câu hỏi 'Hội Thánh có thể làm gì cho tôi?' thay vì 'Tôi có thể làm gì cho Hội Thánh?'. Mục sư nhấn mạnh rằng thái độ này hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Kinh Thánh và gương của Đức Chúa Giê-xu: 'Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người' (Mác 10:45).
Ân tứ Thánh Linh được định nghĩa là món quà đặc biệt Đức Thánh Linh ban cho người đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Tội và là Chúa của đời sống, nhằm mục đích đem người đến với Chúa, gây dựng anh chị em trong Chúa và làm lợi ích cho Hội Thánh. Bài giảng phân biệt rõ ân tứ với khả năng tự nhiên: khả năng được ban cho khi sinh ra cho mọi người qua ân điển phổ quát, còn ân tứ chỉ được ban cho người tái sinh. Những ví dụ sống động về Charles Spurgeon và D.L. Moody minh họa rằng ân tứ Thánh Linh có thể vượt qua giới hạn của khả năng con người, và chính Đức Thánh Linh mới là Đấng tạo ra kết quả.
Mối liên hệ giữa ân tứ và trái Thánh Linh được nhấn mạnh như một đồng tiền với hai mặt không thể tách rời. Trong cả ba đoạn Kinh Thánh chính về ân tứ Thánh Linh (Rô-ma 12, 1 Cô-rinh-tô 12, Ê-phê-sô 4), sứ đồ Phao-lô đều đặt nền tảng về sự khiêm nhường, tình yêu thương và sự hiệp một trước khi liệt kê các ân tứ. Có ân tứ mà thiếu trái Thánh Linh sẽ dẫn đến kiêu ngạo, chia rẽ và tổn thương cho thân thể Đấng Christ thay vì gây dựng.
Bài giảng chỉ ra hai mục đích cụ thể của ân tứ: thứ nhất là chia sẻ, san sớt để làm cho nhau thêm mạnh mẽ trong đức tin (Rô-ma 1:11-12); thứ hai là giúp cho mọi người được trưởng thành trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:11-13). Mục sư cũng nhắc nhở rằng ân tứ cần được tập tành và sử dụng, dẫn chứng qua hình ảnh sa mạc và các nhân vật như Môi-se, Đa-vít, và chính Phao-lô đã trải qua thời gian huấn luyện trước khi được Chúa dùng cách mạnh mẽ.
Bài giảng kết thúc với suy nghĩ sâu sắc về di sản đời sống: lịch sử không ghi nhớ những gì con người nhận được hay sở hữu, nhưng những gì họ để lại. Những nhân vật như Môi-se, Đa-vít, Phi-e-rơ và Giăng được nhớ đến không phải vì địa vị hay của cải, nhưng vì họ đã dùng ân tứ Chúa ban để phục vụ người khác và đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
Chủ đề