VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Hai Người Mắc Nợ

Pastor Tan Thai · 28 tháng 5, 2023

Lu-ca 7:36-37Lu-ca 7:38-39Lu-ca 7:40-42Ma-thi-ơ 22:37-40Thi Thiên 56:8Lu-ca 18:11-13Lu-ca 18:14Ma-thi-ơ 7:1-3Ma-thi-ơ 7:4-5Ma-thi-ơ 21:31Lu-ca 7:44-46Lu-ca 7:47-48Lu-ca 7:49-50Ma-thi-ơ 6:14-15

Bài giảng trình bày câu chuyện hai người mắc nợ qua sự dạy dỗ của Chúa Jêsus với người Pha-ri-si Si-môn. Thông qua hình ảnh người đàn bà xấu nét xức dầu thơm cho chân Chúa, bài giảng nhấn mạnh rằng những kẻ được tha thứ nhiều sẽ yêu thương nhiều hơn. Đó là sự khác biệt giữa sự kiêu ngạo tự công và sự khiêm nhượng, giữa phán xét người khác và chấp nhận ân điển Đức Chúa Trời.

Đoạn đầu trình bày bối cảnh của bài giảng: một người Pha-ri-si tên Si-môn đã mời Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Trong khi đó, một người đàn bà xấu nết ở thành đó nghe nói Chúa đang ngồi bàn, liền đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đàn bà này đứng đằng sau, khóc, sa nước mắt trên chân Chúa, rồi lấy tóc mình chùi chân Chúa, hôn chân Chúa, và xức dầu thơm cho. Sự xúc động và tình yêu thương của người đàn bà này đối lập rõ rệt với thái độ lạnh lùng của Si-môn, người chủ nhân nhà.

Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học thông qua bài học của Chúa Jêsus. Chúa dạy Si-môn bằng cách kể chuyện hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Chúa hỏi: "Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn?" Si-môn trả lời đúng rằng đó là người được tha nhiều nợ hơn. Qua đó, Chúa dạy rằng sự yêu thương Đức Chúa Trời tỷ lệ thuận với sự hiểu biết về ân điển cứu rỗi mà con người nhận được. Kinh Thánh nhấn mạnh ở Lu-ca 7:47 rằng "tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít."

Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách phân tích sự khác biệt giữa các thái độ. Si-môn, một người Pha-ri-si kiêu ngạo, không cho nước rửa chân Chúa, không hôn Chúa, không xức dầu đầu Chúa, mà chỉ lo duy trì hình ảnh tôn giáo của mình. Ngược lại, người đàn bà xấu nét, dù thấy mình là tội nhân, đã thể hiện sự ăn năn chân thành và yêu thương sâu sắc. Chúa đã phán rằng "tội lỗi ngươi đã được tha rồi" và "đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an." Bài giảng cảnh báo về tội lỗi phán xét người khác (Ma-thi-ơ 7:1-5) và gọi hội chúng hãy học cách tự nhắc mình xuống để nhận được sự nâng cao từ Đức Chúa Trời (Lu-ca 18:14).

Đoạn thứ tư nhấn mạnh rằng sự tha thứ là chìa khóa của mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Chúa dạy về sự tha thứ lẫn nhau theo Ma-thi-ơ 6:14-15: "Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi." Điều này cho thấy sự yêu thương Đức Chúa Trời và sự yêu thương người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-40) là hai điều răn lớn nhất. Bài giảng kêu gọi những kẻ tin nhận để hiểu rằng sự được tha thứ không phải là vấn đề xứng đáng, mà là sự tin nhận ân điển.

Chủ đề

Sự tha thứ và ân điển cứu rỗiMối liên hệ giữa sự yêu thương và sự được tha thứPhán xét người khác và sự kiêu ngạo tôn giáoSự khiêm nhượng trong đức tinTình yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương người lân cậnĂn năn chân thành như nền tảng của xưng công chínhSự khác biệt giữa đạo đức hình thức và đức tin lòng