Hai Đứa Con Lạc Lối
Pastor Tan Thai · 13 tháng 3, 2016
Bài giảng phân tích dụ ngôn hai người con trong Lu-ca 15, làm nổi bật hai kiểu lạc lối khác nhau: đứa em hoang đàng bỏ nhà ra đi trong tội lỗi công khai, và người anh cả ở nhà nhưng lòng đầy ghen tức và kiêu ngạo. Qua đó, mục sư trình bày tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân ăn năn, và chỉ ra rằng chính Đức Chúa Jêsus Christ là Người Anh Cả thật sự đã rời thiên đàng để tìm cứu cả hai loại người lạc lối.
Bài giảng được trình bày vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 03 năm 2016, khai triển dụ ngôn trong Lu-ca 15 không chỉ như câu chuyện của 'đứa con hoang đàng' quen thuộc mà là câu chuyện của hai đứa con cùng lạc lối theo hai cách khác nhau. Mục sư nhắc lại rằng cả ba dụ ngôn trong Lu-ca 15 đều nói đến sự lạc mất, sự tìm lại được, và tiệc vui mừng sau khi tìm lại. Ông cũng nhấn mạnh rằng điều Đức Chúa Jêsus Christ dạy qua câu chuyện này không thể tìm thấy trong bất kỳ tôn giáo nào, vì mọi tôn giáo đều dạy con người phải chứng minh việc lành để đến với Thượng Đế, trong khi Kinh Thánh dạy rằng không ai có thể đến với Đức Chúa Trời bằng đời sống gương mẫu vì mọi người đều phạm tội.
Phần đầu tập trung vào đứa em hoang đàng — hình ảnh những người tội lỗi công khai như những người thu thuế đến nghe Chúa. Đứa em đòi phần của cải khi cha còn sống, một hành động bất hiếu nghiêm trọng theo văn hóa Do Thái và Việt Nam. Người cha không trách phạt mà lặng lẽ bán đất đai — bios, phương tiện sinh sống — để chia của. Đứa con ra đi phương xa với ảo tưởng về tự do và hạnh phúc, nhưng khi tiêu sạch của cải, nạn đói ập đến, nó phải chăn heo và muốn ăn cám heo cũng không được. Chính trong cơn khốn cùng đó nó tỉnh ngộ, ăn năn thật sự, đứng dậy trở về. Người cha thấy con từ đàng xa đã chạy ra ôm hôn, phục hồi trọn quyền làm con qua áo đẹp, nhẫn, dép, và mở tiệc lớn ăn mừng.
Phần hai chuyển sang người con cả — hình ảnh những người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật tưởng như đạo đức nhưng lòng đầy kiêu ngạo và ghen tức. Khi nghe tiệc mừng em về, anh nổi giận không chịu vào nhà. Lời anh nói với cha bộc lộ 'Freudian slip': anh cho rằng mình đã phục vụ cha bao năm mà chưa được một con dê để ăn chơi với bạn bè — cho thấy anh làm việc không phải vì thương cha mà vì ràng buộc, và trong lòng cũng ao ước được tự do như đứa em. Mục sư dẫn Ma-thi-ơ 5:20-22 để chỉ ra rằng Đức Chúa Jêsus Christ dạy sự công bình bên ngoài không đủ — người giận anh em cũng đáng bị xét xử như người giết người.
Mục sư áp dụng bài học cho hội chúng bằng cách chỉ ra rằng nhiều tín đồ trong Hội Thánh có thể đang đóng vai người anh cả — làm việc Chúa nhiều năm, giữ các điều răn, nhưng khi thấy Chúa ban phước cho người mới tin từ đời sống tội lỗi thì tức giận, cho rằng Chúa không công bằng. Lời người cha đáp lại con cả — 'Con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con' — là lời nhắc nhở rằng tín đồ đã có mọi sự trong Đức Chúa Trời, nhưng lại quên đi khi ghen tị với người khác.
Kết luận của bài giảng khẳng định rằng Người Anh Cả thật sự chính là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài không bị buộc phải rời thiên đàng nhưng tự nguyện xuống thế gian, chịu nhục nhã và đổ huyết để tìm cứu cả đứa em hoang đàng lẫn người anh cả cay đắng, cả phường thu thuế lẫn người Pha-ri-si. Dẫn Giăng 10:17-18, mục sư nhấn mạnh rằng Ngài tự nguyện phó sự sống mình và có quyền lấy lại — đây là nền tảng của Tin Lành cứu rỗi.
Chủ đề