Góp Phần Truyền Giảng Tin Lành
Pastor Tan Thai · 7 tháng 7, 2019
Bài giảng dựa trên câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30, nhấn mạnh rằng mỗi tín đồ đều được Đức Chúa Trời ban cho ta-lâng để đầu tư vào công việc Ngài, bao gồm việc truyền giảng Tin Lành. Người tin Chúa được kêu gọi dùng ta-lâng của mình — dù là cầu nguyện, dâng hiến hay làm chứng — với lòng vui vẻ tự nguyện, vì sẽ có ngày đứng trước tòa án Đấng Christ để trả lời về điều mình đã làm với những gì Chúa giao phó.
Bài giảng mở đầu bằng việc ôn lại bài học tuần trước về Đại Mạng Lệnh, nhấn mạnh rằng đây không phải là một gợi ý tùy chọn mà là mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus Christ dành cho mọi người tin, không giới hạn đối tượng hay nơi chốn, bao gồm cả môn đồ hóa. Câu hỏi quan trọng nhất không phải là hội thánh cần làm gì, mà là mỗi cá nhân tín đồ cần làm gì để góp phần vào công cuộc truyền giảng Tin Lành.
Dựa trên câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30), bài giảng rút ra sáu bài học nền tảng: Đức Chúa Trời là chủ đời sống chúng ta; Ngài ban ta-lâng cho mỗi tín đồ theo khả năng của họ; ta-lâng được ban để đầu tư sinh lợi; Chúa sẽ tính sổ về những gì đã được giao phó; Ngài sẽ ban thêm cho người dùng ta-lâng và lấy đi từ người chôn ta-lâng; và Ngài sẽ ban thưởng cho người trung tín hầu việc Ngài. Ta-lâng được định nghĩa rộng gồm vật chất, khả năng, thời gian và cơ hội.
Bài giảng nhắc nhở rằng tối thiểu mọi tín đồ đều có thể làm ba việc: cầu nguyện, dâng hiến và làm chứng về sự thay đổi trong đời sống mình. Dùng câu chuyện Đa-vít chia phần đều nhau cho người ra trận và người ở hậu phương (1 Sa-mu-ên 30), mục sư minh họa rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ ban thưởng mọi người góp phần vào công việc Ngài theo đúng mức độ tấm lòng và công sức của họ, kể cả những người hỗ trợ qua cầu nguyện và dâng hiến.
Bài giảng cảnh báo rằng không dùng ta-lâng là điều sai quấy, thậm chí là tội lỗi — Chúa gọi người đầy tớ chôn ta-lâng là 'đầy tớ dữ và biếng nhác.' Ba lý do chính khiến tín đồ đem chôn ta-lâng được chỉ ra: lo sợ và thiếu tự tin, tự thương hại dựa trên thất bại trong quá khứ, và sợ người hơn sợ Chúa. Bài giảng dùng gương của Phao-lô và Phi-e-rơ như những minh chứng về sự cứu chuộc và phục hồi từ thất bại trong quá khứ.
Phần kết thúc nhắc nhở rằng mỗi tín đồ sẽ đứng trước tòa án Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:10) để trả lời về việc mình đã làm gì với ta-lâng Ngài ban cho, không phải để bị hình phạt về sự cứu rỗi (Rô-ma 8:1), nhưng để nhận phần thưởng xứng hợp. Người dùng ta-lâng để làm lợi cho công việc Chúa sẽ được khen ngợi, lập lên coi sóc nhiều hơn, và được mời vào chung hưởng sự vui mừng đời đời của Chúa.
Chủ đề