Góp Phần Truyền Giảng Tin Lành
Pastor Tan Thai · 6 tháng 7, 2019
Bài giảng dựa trên câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30, kêu gọi mỗi tín đồ nhận ra rằng mọi khả năng, thời gian, của cải và cơ hội đều là ta-lâng Đức Chúa Trời ban cho để đầu tư vào công việc Ngài. Sứ điệp nhấn mạnh rằng mỗi người tin Chúa đều có trách nhiệm góp phần vào Đại Mạng Lệnh không phải vì bị ép buộc, nhưng với lòng tự nguyện và vui mừng.
Bài giảng mở đầu bằng cách ôn lại Đại Mạng Lệnh từ tuần trước, nhắc nhở rằng đây không phải là một gợi ý mà là mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu Christ dành cho mọi người tin, không giới hạn đối tượng hay nơi chốn. Câu hỏi trung tâm không chỉ là hội thánh cần làm gì, mà là mỗi cá nhân tín đồ cần làm gì và tại sao cần tham gia vào công cuộc truyền giảng Tin Lành. Việc góp phần vào Đại Mạng Lệnh phải xuất phát từ lòng tự nguyện và vui vẻ, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc, theo lời dạy của 2 Cô-rinh-tô 9:6-8.
Sáu bài học được rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là chủ của đời sống chúng ta và mọi điều chúng ta có đều thuộc về Ngài, bao gồm vật chất, khả năng, thời gian và cơ hội. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban ta-lâng cho mọi người con Ngài, không ai là không có ta-lâng cả, dù số lượng có khác nhau tùy theo khả năng quản lý. Thứ ba, ta-lâng được ban ra để đầu tư và sinh lợi, không phải để chôn vùi, và tối thiểu mỗi tín đồ đều có thể cầu nguyện, dâng hiến và làm chứng về việc Chúa thay đổi đời sống mình.
Bài giảng tiếp tục nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời sẽ tính sổ về cách chúng ta sử dụng ta-lâng Ngài ban cho, dựa trên 2 Cô-rinh-tô 5:10 và Rô-ma 14:10-12. Tuy nhiên, đây không phải là sự phán xét về sự cứu rỗi dành cho người tin Chúa, vì Rô-ma 8:1 xác nhận không có sự đoán phạt cho những người trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự phán xét dành cho tín đồ là về phần thưởng hay mất phần thưởng tùy theo công việc mình đã làm với ta-lâng Chúa giao phó, được minh họa qua 1 Cô-rinh-tô 3:12-15. Câu chuyện về Đa-vít và 200 người ở lại giữ đồ vật trong 1 Sa-mu-ên 30 được dùng để minh họa nguyên tắc: người chiến tuyến và kẻ hậu phương đều có phần như nhau, vì Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ ban thưởng xứng hợp.
Bài giảng cũng chỉ ra ba lý do tại sao tín đồ chôn vùi ta-lâng Chúa ban: sợ hãi và thiếu tự tin, tự thương hại và viện cớ thất bại trong quá khứ, và sợ người hơn sợ Chúa. Gương của Phao-lô từng bắt giết người tin Chúa và Phi-e-rơ từng chối Chúa ba lần được dùng để khuyến khích rằng quá khứ không định đoạt tương lai. Nguyên tắc cuối cùng là ta-lâng càng được dùng càng phát triển, nhưng nếu không dùng sẽ bị mất đi, giống như bắp thịt không tập sẽ teo lại.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mỗi tín đồ chọn lựa giữa việc chôn vùi ta-lâng Chúa ban hay đầu tư nó cho công việc Ngài. Chúa hứa sẽ khen tặng và ban thưởng cho người trung tín, dù họ có 5 hay 2 ta-lâng, với cùng một lời khen: 'Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều.' Sứ điệp khích lệ mỗi người nhận ra vai trò của mình trong công cuộc truyền giảng Tin Lành và chủ động sử dụng mọi ta-lâng Đức Chúa Trời ban để góp phần vào Đại Mạng Lệnh.
Chủ đề