Giữ Vững Đức Tin – Phần 1
HT Albuquerque · 12 tháng 1, 2025
Bài giảng này khám phá di sản tinh thần mà Sứ đồ Phao-lô để lại qua lá thư 2 Ti-mô-thê, được viết trong tù tối trước khi ông bị xử tử bởi đại đế Nero. Phao-lô đánh giá cuộc đời hầu việc Chúa của mình không qua kết quả hay thành tích, mà qua sự tận trung, kiên trì giữ đức tin cho đến cuối cùng. Bài giảng khuyên tín đồ hôm nay hãy tiếp tục truyền giảng Tin Lành, động viên nhau, và nhớ rằng phần thưởng không tùy theo kết quả nhưng bởi lòng chân thành yêu mến Chúa.
Bài giảng bắt đầu bằng cách xem xét lại năm 2024 sắp kết thúc và chuẩn bị cho năm 2025 mới. Khác với quan điểm thế gian chỉ quan tâm đến thu nhập, lợi nhuận, Chúa Jêsus dạy rằng "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh". Mục sư đặt ra câu hỏi về di sản thật sự mà chúng ta để lại khi cuộc đời kết thúc, không phải về tài sản hay thành tích vật chất mà về những gì có giá trị vĩnh cửu.
Bối cảnh lịch sử của lá thư 2 Ti-mô-thê rất quan trọng để hiểu sâu lời dạy của Phao-lô. Đây là di chúc tinh thần của sứ đồ gửi cho Tu-gi-mô-thê, viết trong ngục tối Marmetime ở La Mã, nơi Phao-lô bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ nhất trước khi bị Nero chém đầu vào năm 67-68 AD. Sứ đồ không viết lá thư này khi còn tự do hay thành công, mà từ trong bóng tối, lạnh lẽo, cô đơn của ngục tối. Lúc này, lòng Phao-lô sáng suốt về những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời hầu việc Chúa của 30 năm qua. Mục sư nhấn mạnh rằng lời cuối cùng của một người phản ánh rõ nhất những gì họ thực sự trân trọng và xem là có ý nghĩa.
Phao-lô viết rằng "kỳ qua đời của ta gần rồi" (2 Tim 4:6), một cụm từ có hàm ý sâu sắc. Từ "kỳ qua đời" có liên quan đến từ "analysis" (phân tích), gợi ý rằng đây cũng là thời gian suy nghiệm, xem xét lại cuộc đời mình. Phao-lô nhận ra rằng qua đời là một sự kiện mà ĐCT định liệu, chứ không nằm trong kiểm soát của con người. Mục sư đưa ra ví dụ về công chúa Diana, người không hề biết rằng chuyến đi của bà sẽ trở thành chuyến đi cuối cùng, để minh họa tính không chắc chắn của cuộc sống loài người và sự cần thiết phải suy xét lại cuộc đời của chúng ta.
Di sản mà Phao-lô để lại tùy thuộc vào mục đích của cuộc đời. Mục sư của Phao-lô rất rõ ràng: biết Chúa Jêsus và giúp người khác biết Ngài. Chính vì thế, ông ủy thác cho Ti-mô-thê trách nhiệm truyền giảng Tin Lành với sự kiên nhẫn, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, dạy dỗ chẳng thôi. Truyền giảng Tin Lành không chỉ là nói những điều tốt đẹp, mà còn phải dạy dỗ những gì khó nghe, những lời sửa phạt. Đây là phần khó khăn nhất vì người ta thường chỉ muốn nghe những lời êm tai về ơn phước mà không muốn nghe về sự sửa phạt, muốn nghe về những gì sẽ nhận được khi tin Chúa nhưng không muốn nghe về những gì phải cho đi khi theo Ngài.
Khi đến cuối đời, Phao-lô đánh giá di sản của mình bằng ba câu nổi tiếng: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin" (4:7). Điều đáng chú ý là Phao-lô không viết về số lượng hội thánh được lập, số lượng người tin Chúa, của cải vật chất hay thành tích khác. Thay vào đó, ông viết về sự vâng phục, kiên trì, tận trung - những điều liên quan đến quyết tâm và lòng chí chứ không phải kết quả. Phao-lô không so sánh với ai, không tự hào về công lao khó nhọc 30 năm mà thậm chí viết "nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những điều yếu đuối của tôi" bởi vì ông biết rằng mọi sự được hoàn thành đều nhờ Chúa Jêsus ban cho. Kết luận của Phao-lô về phần thưởng cũng rất đặc biệt: "Mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta", nhưng "không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài" - tức là những người luôn hướng tâm tưởng, mục đích sống vào ngày cuối cùng khi Đấng Christ trở lại. Bài giảng kết thúc bằng lời khuyên rằng sự bắt đầu quan trọng nhưng kết thúc quan trọng hơn hết, và tín đồ hôm nay nên giữ vững đức tin, tiếp tục truyền giảng Tin Lành, động viên nhau dù gặp thời hay không gặp thời, vì phần thưởng không tùy theo kết quả nhưng bởi lòng chân thành và yêu mến Chúa.
Chủ đề