VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Giữ Vững Đức Tin

HT Albuquerque · 28 tháng 12, 2024

2 Ti-mô-thê 4:62 Ti-mô-thê 4:7-82 Ti-mô-thê 4:1-22 Ti-mô-thê 4:3-4Công-vụ 21:11Công-vụ 21:13Công-vụ 23:11Phi-líp 1:231 Cô-rin-tô 9:262 Cô-rin-tô 11:23-292 Cô-rin-tô 11:30Luca 12:16-20Gia-cơ 4:13-15Ê-phê-sô 6Rô-ma 15:24, 28Cô-lô-se (được nhắc đến về Đê-ma)Phi-lê-môn (được nhắc đến về Đê-ma)

Bài giảng so sánh cuộc đời công chúa Diana và mẹ Teresa để minh họa hai loại di sản khác nhau mà con người để lại cho đời. Thư 2 Ti-mô-thê được xem là di chúc cuối cùng của sứ đồ Phao-lô trước khi bị xử tử, trong đó ông nhấn mạnh rằng di sản thực sự không phải là thành tích hay của cải vật chất mà là sự tận trung, kiên trì giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Bài giảng mở đầu bằng câu chuyện so sánh hai người phụ nữ nổi tiếng qua đời vào năm 1987 cách nhau một tuần lễ: công chúa Diana của Anh Quốc, sinh ra trong hoàng tộc, xinh đẹp, sống trong sung lạc nhưng hôn nhân bất hạnh, và mẹ Teresa, sinh ra trong gia đình thô sơ tại Macedonia, sống đời hy sinh cho những người nghèo khó nhất tại Ấn Độ. Mặc dù cuộc đời hoàn toàn trái ngược, cả hai đều để lại di sản lớn lao cho đời. Công chúa Diana qua đời vì tai nạn xe cộ và tang lễ của bà được 2,5 tỷ người theo dõi trên toàn cầu. Tuy nhiên, bài giảng đặt ra câu hỏi quan trọng: bên cạnh di sản vật chất và tình cảm, chúng ta để lại di sản tâm linh, di sản đức tin gì cho thế hệ sau?

Bối cảnh của thư 2 Ti-mô-thê được nêu chi tiết: đây là thư cuối cùng của sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê khi ông đang ngục tối tại thành La-mã dưới lệnh đế hoàng Nero. Phao-lô đã trải qua nhiều khó khăn: bị bắt tại thành Giê-ru-sa-lem, bị giam lỏng hơn hai năm, được thả nhưng không lâu sau bị bắt lại và giam trong ngục tối Marmetime—một nơi tối tăm, lạnh lẽo, không cửa sổ. Chính trong hoàn cảnh xấu xí này, Phao-lô viết thư cuối cùng của mình. Từ "kỳ qua đời" (analysis) trong tiếng Hy Lạp có hình ảnh chiếc tàu nhổ neo ra khơi hay lều trại dở lên để dọn đi, và có nghĩa là thời gian suy nghiệm, xem xét lại cuộc đời. Theo Socrates: "một đời sống không suy xét là một cuộc đời không đáng sống." Phao-lô biết rằng kỳ qua đời của ông gần rồi và được Chúa định liệu, chứ không nằm trong dự tính của ông.

Phần trung tâm của bài giảng phân tích di sản mà Phao-lô để lại dựa trên mục đích của cuộc đời: biết Đấng Christ và giúp người khác biết Ngài. Phao-lô ủy thác cho Ti-mô-thê trách nhiệm giảng đạo, cố hết sức khuyên dục, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, dạy dỗ chẳng thôi, dù gặp thời hay không gặp thời. Đây là trách nhiệm lớn nhất của Hội Thánh. Tuy nhiên, Phao-lô cảnh báo rằng sẽ có những người không chịu nghe đạo lành mà ham nghe những lời êm tai, bịt tai không nghe lẽ thật, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh. Khi biết mình sắp qua đời, Phao-lô tự xét cuộc đời mình và kết luận: "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin." Phao-lô không viết về của cải vật chất, thành tích hay công lao khó nhọc mà chỉ viết về sự vâng phục, sự tận trung, sự kiên trì cho đến cuối cùng.

Hình ảnh "trận chiến" và "cuộc chạy" thể hiện công việc Chúa giao không dễ dàng mà đòi hỏi cố gắng, nỗ lực, hy sinh, cực nhọc. Khi Phao-lô viết "đã đánh trận tốt lành," ông nói rằng mình không bỏ cuộc, không đào ngũ, không hèn nhát nhưng chiến đấu cho đến cuối cùng. Khi viết "đã xong cuộc chạy," ông có ý về sự kiên trì, không bỏ cuộc, hướng về mục tiêu cuối cùng để hoàn tất. Phao-lô không tự hào về kết quả mà tự hào về những điều yếu đuối vì biết rằng mọi sự được làm là nhờ Đấng Christ. Khi viết "đã giữ được đức tin," Phao-lô nói rằng ông giữ trọn niềm tin yêu trong Chúa, không nghi ngờ, không thay đổi sứ điệp về Phúc Âm dù gặp thời hay không gặp thời, dù bị từ khước hay chê bai.

Bài giảng dẫn chứng từ Kinh Thánh về những người có tiềm năng nhưng không giữ vững đức tin: vua Sau-lơ bị lòng ghen tị làm mất ân điển Chúa, Sam-sông mất sức mạnh vì tham đắm nhan sắc, Đê-ma bỏ Phao-lô vì ham hố đời này. Tuy nhiên, theo quan điểm của thế gian, cuộc đời hầu việc Chúa của Phao-lô là thất bại: đến cuối đời bị tù đày, bị xử tử, mọi người bỏ rơi. Nhưng Phao-lô hiểu rằng di sản thực sự nằm trong lòng tận trung, kiên trì cho đến phút cuối, không phải trong kết quả mà người đời tôn vinh. Thành công hiện tại không bảo đảm hoàn tất cuộc chạy; điều quan trọng là sự kiên trì, hết lòng, hết sức làm công việc Chúa dù hoàn cảnh thế nào. Mão triều thiên của sự công bình không chỉ dành cho Phao-lô hay mẹ Teresa mà cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Đấng Christ, tức luôn hướng lòng dạ, tâm tưởng vào ngày cuối cùng khi Chúa trở lại.

Chủ đề

Di sản tâm linh và đức tin (Spiritual and faith legacy)Sự tận trung và kiên trì cho đến cuối cùng (Faithfulness and perseverance to the end)Mục đích của cuộc đời và trách nhiệm hầu việc Chúa (Life purpose and responsibility to serve God)Sự phân biệt giữa giá trị thế gian và giá trị tâm linh (Distinction between worldly and spiritual values)Ân điển và đức tin trong sự cứu rỗi (Grace and faith in salvation)Lòng can trường trong gian khó và địch cảnh (Courage in adversity and persecution)