VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Giá Đắt Của Tự Do

Pastor Tan Thai · 30 tháng 5, 2021

Sáng Thế Ký 2:15-17Giăng 8:31-36Rô-ma 7:15-25Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3Phục Truyền 12:4Phục Truyền 30:15-19Giô-suê 24:14-15Ma-thi-ơ 4:8-9Ma-thi-ơ 7:13-14Thi Thiên 1:1-3Thi Thiên 2:1-3Ga-la-ti 5:1, 131 Cô-rinh-tô 9:19, 22-23

Bài giảng khám phá ý nghĩa thật sự của tự do từ góc nhìn Kinh Thánh, so sánh với định nghĩa tự do theo quan niệm hiện đại. Sự tự do thật sự không phải là thoát khỏi mọi giới hạn, nhưng là được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, để sống phục vụ Đức Chúa Trời và tha nhân.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc nhở hội chúng rằng tự do là một ơn phước quý giá mà hàng tỉ người trên thế giới vẫn chưa có được. Từ lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng John Paul II trước Liên Hiệp Quốc năm 1995 đến Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ năm 1776, bài giảng khẳng định rằng quyền tự do là do Đức Chúa Trời ban cho con người, không phải do chính quyền hay triết lý của con người tạo ra. Tổng thống Calvin Coolidge cũng từng xác nhận rằng Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một tài liệu mang tính chất tôn giáo, vì bình đẳng và tự do bắt nguồn từ niềm tin vào Đức Chúa Trời.

Bài giảng sau đó phân tích ba vấn đề căn bản với chủ nghĩa tự do tuyệt đối của xã hội hiện đại. Thứ nhất, không ai có thể hoàn toàn tự do khỏi mọi giới hạn vì chính những giới hạn đó bảo vệ và giúp con người đạt được điều mình thật sự mong mỏi. Thứ hai, mọi người đều có một 'chủ' trong đời sống, và vấn đề không phải là có chủ hay không, nhưng là chọn đúng chủ — điều mà tác giả Stephen Covey gọi là 'trung tâm cá nhân.' Thứ ba, tự do thật sự bị giới hạn bởi môi trường và mục đích; con người chỉ thật sự tự do khi sống đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã dựng nên mình.

Kinh Thánh dạy rõ rằng tự do thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Từ vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 2:15-17), Đức Chúa Trời đã ban cho con người tự do lựa chọn giữa vâng lời và bất tuân. A-đam và Ê-va đã chọn cách riêng của mình, và hậu quả là tội lỗi lan tràn khắp thế gian, khiến con người trở thành nô lệ của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô trong Rô-ma 7:15-25 diễn tả sự xung đột nội tâm này — không làm điều mình muốn nhưng lại làm điều mình ghét — và kết luận rằng chỉ nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mới được giải thoát. Theo Giăng 8:31-36, Chúa Jêsus tuyên bố rằng ai phạm tội là tôi mọ của tội lỗi, và chỉ khi 'Con buông tha' thì mới 'thật được tự do.'

Bài giảng cũng truy xét lịch sử dân Y-sơ-ra-ên để minh họa sự lựa chọn giữa hai con đường. Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài khỏi Ê-díp-tô để họ thờ phượng Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1), nhưng họ thường chọn thờ các thần khác. Phục Truyền 30:15-19 và Giô-suê 24:14-15 cho thấy Đức Chúa Trời luôn đặt hai con đường trước mặt dân sự và ban cho họ quyền tự do lựa chọn. Câu chuyện của Lót và Áp-ra-ham minh họa kết quả khác nhau của hai sự chọn lựa này. Nhà văn David Foster Wallace, dù không phải Cơ Đốc nhân, cũng nhận xét rằng mọi người đều thờ phượng điều gì đó, và mọi sự thờ phượng ngoài Đức Chúa Trời rốt cuộc sẽ 'nuốt sống' người ta.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi sống trong tự do thật sự là tự do trong Chúa. Ga-la-ti 5:1, 13 nhắc nhở rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, nhưng sự tự do đó không phải để sống theo xác thịt mà để lấy lòng yêu thương phục vụ lẫn nhau. Phao-lô làm gương khi tự nguyện làm nô lệ cho mọi người để chinh phục nhiều người hơn cho Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 9:19, 22-23). Dấu hiệu của người trưởng thành trong Chúa là biết dùng sự tự do không phải cho chính mình mà để hầu việc Đức Chúa Trời và tha nhân.

Chủ đề

Tự do thật sự trong Đấng ChristNô lệ tội lỗi và sự giải thoátQuyền tự do do Đức Chúa Trời ban choSự lựa chọn giữa vâng lời và bất tuânThờ phượng và ưu tiên trong đời sốngTự do để phục vụ tha nhânHậu quả của tội lỗi và sự sa ngã