Duy Nhờ Ân Điển – Ngài Tiếp Kẻ Có Tội
Pastor Tan Thai · 23 tháng 5, 2021
Bài giảng này phân tích ba ngụ ngôn trong Lu-ca 15 để cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus Christ chủ động đi tìm tội nhân duy bởi ân điển. Sự cứu rỗi không dựa trên công đức hay sự vâng lời luật pháp, mà hoàn toàn là món quà của ĐCT dành cho những ai biết mình lạc mất. Ân điển này không chỉ cứu cá nhân mà còn tạo nên một cộng đồng mới – Hội Thánh – nơi tội nhân được tự do xưng nhận tội lỗi và yêu thương nhau.
Bài giảng mở đầu bằng bối cảnh của ba ngụ ngôn trong Lu-ca 15: những người Pha-ri-si và thầy thông giáo xầm xì, trách móc Đức Chúa Jêsus vì Ngài giao du và ăn uống cùng những người thu thuế và tội nhân. Mục sư nhấn mạnh rằng trong văn hóa Do Thái thời bấy giờ, việc ăn uống chung có ý nghĩa rất sâu sắc – đó là lời mời vào một cộng đồng thân mật. Chính vì lẽ đó, hành động của Chúa Jêsus bị xem là gây sốc và Ngài đã dùng ba ngụ ngôn để trả lời sự chỉ trích đó.
Hình ảnh chiên lạc được giải thích cặn kẽ để minh họa cho bản chất con người. Chiên là loài ngu khờ, không biết tự bảo vệ, không biết mình đang lạc đường, và cứ lao vào nơi có cỏ và nước mà không biết nguy hiểm đang rình rập. Theo Ê-sai 53:6, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc. Mục sư đối chiếu lời dạy này với tư tưởng triết học của Jean Jacques Rousseau – rằng bản chất con người vốn thiện lành và chỉ bị xã hội làm băng hoại – để cho thấy thực tế lịch sử với hai cuộc đại chiến và hàng trăm triệu người thiệt mạng đã bác bỏ luận điểm đó. Giáo lý về tội tổ tông là một trong những giáo lý Cơ Đốc có thể được kiểm chứng bởi chính thực tế đời sống.
Phần trọng tâm của bài giảng xây dựng thần học về cộng đồng ân điển. Người chăn trong ngụ ngôn tượng trưng cho Đức Chúa Jêsus Christ – Đấng Chăn Chiên Hiền Lành đã phó sự sống vì bầy chiên (Giăng 10:11-14). Mục sư lập luận rằng khi Tin Lành thực sự bừng sáng trong lòng một người – khi họ nhận ra rằng mình vừa lạc mất vô cùng vừa được yêu thương vô cùng – thì kinh nghiệm đó giống như chết đi và được sinh lại. Kinh nghiệm sống – chết này, tương tự như sự chia sẻ mà những người Bosnia đã trải qua, tạo nên một mối liên kết vượt qua mọi ranh giới chủng tộc, giai cấp và chính trị.
Mục sư dùng hình ảnh từ 1 Các Vua 6 về việc xây dựng đền thờ của Sa-lô-môn để minh họa cho Ê-phê-sô 2: những tảng đá được đẽo gọt tại mỏ đá đến mức hoàn hảo đến nỗi khi được đưa đến công trình, chúng khớp với nhau hoàn toàn mà không cần búa hay vữa. Người tin Chúa đã được 'đẽo gọt' bởi ân điển cứu rỗi là những 'tảng đá sống' như vậy – họ khớp với nhau bất kể sự khác biệt bên ngoài. Điều này đặt nền tảng cho một Hội Thánh có sự đa dạng hiệp nhất mà thế giới chưa từng thấy.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi thực tế, trích dẫn Bonhoeffer về Gia-cơ 5:16: Hội Thánh phải là nơi tội nhân được tự do xưng nhận tội lỗi với nhau và được chữa lành, thay vì phải che giấu thất bại sau bức màn đạo đức. Mục sư khẳng định rằng mọi tín đồ – từng là chiên ngu khờ – nay trở thành người chăn cho nhau, bởi vì Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại đã tự hạ mình xuống thành một Con Chiên để chết thay cho chúng ta. Lời mời kết là xây dựng một cộng đồng dựa trên ân điển, nơi mọi rào cản bị phá vỡ bởi Đức Chúa Jêsus Christ.
Chủ đề