VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Duy Nhờ Ân Điển – Hai Người Con Lạc Lối

Pastor Tan Thai · 12 tháng 6, 2021

Lu-ca 15Lu-ca 19:10Sáng Thế Ký 6:5Sáng Thế Ký 6:5-6Ê-sai 59:1-4Thi Thiên 14:2-3Rô-ma 3:11Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:10-12Ô-sê 11:8Rô-ma 5:6-8Ê-phê-sô 2:3-5Truyền Đạo 3:11Ê-sai 65:1Khải Huyền 3:20Giăng 14:5-7Giăng 3:16Sáng Thế Ký 3:8-9Sáng Thế Ký 3:15Sáng Thế Ký 3:21

Bài giảng dựa trên Lu-ca 15 phân tích ba ngụ ngôn của Chúa Giê-su để chỉ ra rằng cả hai người con trong câu chuyện người con trai hoang đàng đều là người lạc mất cần được cha tìm về. Sứ điệp trung tâm là chính Đức Chúa Trời chủ động tìm kiếm và cứu rỗi con người bằng ân điển, không phải con người tự tìm đến Ngài.

Bài giảng mở đầu bằng cách phân biệt đạo Chúa với các tôn giáo khác trên thế giới. Hầu hết các tôn giáo dạy rằng bằng kỷ luật và cố gắng cá nhân, con người có thể tìm đến Trời hoặc đạt đến niết bàn. Nhưng Tin Lành dạy điều ngược lại: không phải con người tìm Chúa, mà chính Đức Chúa Trời đã chủ động tìm cứu con người. Cả ba ngụ ngôn trong Lu-ca 15 – chiên lạc, đồng tiền lạc, và người con hoang đàng – đều làm nổi bật chân lý này.

Phần tiếp theo trình bày tình trạng tội lỗi và lạc mất của loài người. Từ khi A-đam và Ê-va phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, loài người đã sống xa cách Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác nhận điều này qua nhiều đoạn như Ê-sai 59:1-4, Thi Thiên 14:2-3, và Rô-ma 3:11, rằng không một người nào trong trạng thái tự nhiên có ý muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ma quỉ là chúa của thế gian này và tìm mọi cách ngăn cản con người không nghĩ đến Đức Chúa Trời hay mong muốn trở về cùng Ngài.

Sứ điệp trọng tâm của bài giảng tập trung vào ân điển của Đức Chúa Trời là giải pháp duy nhất cho tình trạng lạc mất của con người. Ân điển được định nghĩa là món quà mà chúng ta không đáng nhận lãnh, được minh họa qua ví dụ về tiền lương và qua Giăng 3:16, Rô-ma 5:6-8, và Ê-phê-sô 2:3-5. Chúa đã chủ động đi tìm dân Ngài xuyên suốt lịch sử Cựu Ước – từ việc gọi A-đam trong vườn Ê-đen, hứa về dòng dõi người nữ, dùng các tiên tri nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên – và cuối cùng sai Ngôi Hai Đức Chúa Trời xuống thế làm người để cứu những kẻ lạc mất.

Bài giảng nêu lên ba yếu tố cần thiết trong việc tìm kiếm: tấm lòng muốn tìm, thông tin về đối tượng tìm kiếm, và hướng dẫn về phương cách. Kinh Thánh dạy rằng con người thiếu cả ba: không có lòng muốn tìm Chúa, không biết Chúa là ai nếu Ngài không khải thị, và không biết con đường nếu Ngài không chỉ dẫn. Chính Đức Thánh Linh chạm lòng và ban cho con người ước nguyện tìm hiểu về Đức Chúa Trời, còn Chúa Giê-su phán rằng chính Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6).

Bài giảng kết thúc bằng cách so sánh ngụ ngôn của Chúa Giê-su với một câu chuyện tương tự trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa). Điểm khác biệt nổi bật nhất giữa hai câu chuyện được tóm gọn trong một từ: ân điển. Trong ngụ ngôn của Phật giáo, người cha không nhận ra con và đòi hỏi con phải chứng minh qua nhiều năm lao động trung thành. Còn trong ngụ ngôn Chúa Giê-su kể, người cha nhìn thấy con từ xa, chạy ra đón, ôm hôn và mở tiệc mừng – đó là hình ảnh sống động của ân điển kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho mọi người tội lỗi trở về với Ngài.

Chủ đề

Ân điển của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗiTình trạng tội lỗi và lạc mất của loài ngườiĐức Chúa Trời chủ động tìm kiếm con ngườiSo sánh Tin Lành với các tôn giáo khácBa ngụ ngôn về sự lạc mất trong Lu-ca 15Mặc khải của Đức Chúa Trời và con đường cứu rỗiSự chuộc tội của Đấng Christ vì kẻ có tội