Được Đủ Mọi Phước Thiên Trên Trời – Vật Lộn Với Người Hay Với Chúa
Pastor Tan Thai · 4 tháng 8, 2018
Bài giảng khám phá cuộc đời Gia-cốp như một minh họa sống động về chương trình tể trị của Đức Chúa Trời và sự thay đổi con người qua sự thuận phục. Qua cuộc vật lộn trong đêm tại sông Gia-bốc, Gia-cốp từ kẻ lừa dối, ỷ lại vào thủ đoạn riêng, được Đức Chúa Trời bắt phục và đổi tên thành Y-sơ-ra-ên. Bài giảng kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân đối diện với quá khứ tội lỗi, thú nhận tên thật của mình trước Chúa, và buông bỏ sức riêng để nắm chặt lấy Ngài.
Bài giảng thuộc loạt bài dựa trên Ê-phê-sô 1:3, tập trung vào chủ đề mọi sự xảy ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:11-12). Mục sư đặt ra câu hỏi then chốt: nếu Đức Chúa Trời đã có chương trình từ trước muôn đời, thì quyết định và việc làm của con người có ý nghĩa gì? Kinh Thánh không dạy thuyết định mạng an bài cũng không dạy con người là chủ tuyệt đối của vận mạng mình, nhưng dạy rằng quyết định của con người thật sự có phần trong chương trình tể trị của Đức Chúa Trời, như được minh chứng qua lịch sử của Áp-ra-ham, Y-sơ-ra-ên, và Giu-đa.
Cuộc đời Gia-cốp được chia làm ba giai đoạn: kẻ nắm gót chân người (lừa dối anh và cha để đoạt quyền trưởng nam và sự chúc phước), kẻ bị người nắm gót chân (20 năm bị cậu La-ban lừa đảo và ngược đãi), và cuối cùng là người được Đức Chúa Trời bắt phục qua cuộc vật lộn trong đêm tại sông Gia-bốc. Mục sư nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng chủ động nắm lấy Gia-cốp trước, không phải Gia-cốp nắm Chúa, và mục đích của cuộc vật lộn là để thu nhỏ Gia-cốp đến mức không còn ỷ lại vào sức riêng nữa.
Ý nghĩa thần học trung tâm của đoạn Sáng-thế Ký 32:24-31 không phải là bài học về sự kiên trì cầu nguyện để được phước, mà là hình ảnh Đức Chúa Trời bắt phục, bẻ gãy chí khí của con người để họ hoàn toàn thuận phục Ngài. Học giả Arthur W. Pink và Robert Alter được trích dẫn để làm rõ rằng tên Y-sơ-ra-ên có nghĩa là Đức Chúa Trời cai trị hay Đức Chúa Trời thắng, chứ không phải người thắng Đức Chúa Trời. Điều này song song với lời dạy của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 12:9-10 rằng sức mạnh của Đấng Christ được bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con người.
Mục sư áp dụng câu chuyện vào đời sống thực tế bằng cách chỉ ra rằng mỗi Cơ Đốc nhân đều có những Ê-sau trong quá khứ mà mình cần đối diện. Trước khi được đổi tên, Gia-cốp phải thú nhận tên thật của mình trước Đức Chúa Trời, không còn giả dạng hay mạo danh. Sự sợ hãi và sầu não trước khi gặp Ê-sau là điều cần thiết vì nó dẫn đến sự ăn năn thật sự, như Phao-lô dạy trong 2 Cô-rinh-tô 7:10-11 rằng sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi.
Bài giảng kết thúc với hình ảnh Gia-cốp tật nguyền nhưng được đổi tên, không còn chạy trốn hay dùng thủ đoạn, nhưng bước đi cậy trông vào sức Chúa để đối diện với Ê-sau. Đây là hình ảnh của một con người mới hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Mục sư kêu gọi hội chúng nhận ra rằng Đức Chúa Trời có thể dùng lời cầu nguyện, quyết định và việc làm của mỗi người để hoàn thành chương trình to lớn của Ngài trên đất, và đây chính là ý nghĩa và niềm vui của đời sống người tin Chúa.
Chủ đề