Được Đủ Mọi Phước Thiên – Sự Tha Thứ
Pastor Tan Thai
Bài giảng trình bày sự tha thứ như một trong những phước lành vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho tín hữu trong Đấng Christ. Thay vì bắt con người phải trả giá cho tội lỗi, Đấng Christ đã chịu trả giá đắt đó bằng máu Ngài, cho phép chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Bài giảng sử dụng câu chuyện về người đàn bà tội lỗi (Lu-ca 7) để minh họa rằng sự yêu thương nhiều đến từ việc nhận biết sự tha thứ sâu sắc.
Bài giảng mở đầu bằng cách xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, như được ghi trong Ê-phê-sô 1:3. Mục sư liệt kê chín phước lành cụ thể mà tín hữu được hưởng: được chọn để thánh hóa, được trở nên con nuôi, được cứu chuộc và tha tội, được ban ân điển, được mọi thứ khôn ngoan thông sáng, được biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Chúa, được thừa hưởng cơ nghiệp, và được nhận ấn ủy bằng Đức Thánh Linh. Các phước lành này đều nằm trong Đấng Christ và dựa trên chuộc tội của Ngài.
Bài giảng sau đó tập trung vào chủ đề sự tha thứ, định nghĩa rằng tha thứ là chấp nhận trả giá cho sự mất mát, thiệt hại, cho một món nợ thay vì buộc người phạm lỗi phải trả. Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jêsus đã trả giá đắt cho tội lỗi của chúng ta thay vì để chúng ta phải trả. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Trời có lòng tha thứ (Thi Thiên 130:3-4) và tha thứ dồi dào (Ê-sai 55:6-7). Mi-chê 7:18-19 miêu tả hành động tha thứ của Đức Chúa Trời: Ngài giập sự gian ác của chúng ta dưới chân Ngài và ném hết tội lỗi xuống đáy biển, bộc lộ tính nhân từ vô hạn của Ngài.
Bài giảng sử dụng câu chuyện về người đàn bà tội lỗi ở nhà người Pha-ri-si (Lu-ca 7:37-48) để minh họa sức mạnh của sự tha thứ và tình yêu thương. Người đàn bà này, sau khi biết về Đấng Christ, đem dầu thơm và nước mắt để làm dịch vụ cho chân Ngài, bộc lộ sự ân hận sâu sắc. Mục sư so sánh sự phục vụ của người đàn bà với sự lạnh lùng của chủ nhân nhà—Simon không rửa chân, không hôn, không xức dầu cho Đấng Christ. Tương phản này nhấn mạnh rằng nhận thức về sự tha thứ sâu sắc dẫn đến tình yêu thương mạnh mẽ.
Bài giảng kết luận bằng sự khẳng định rằng tội lỗi của người đàn bà đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều, và tình yêu thương đó phát sinh từ việc hiểu rằng mình đã được tha thứ. Mục sư nhắc nhở rằng tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự (1 Cô-rinh-tô 13:7), phản ánh đức tính của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Sự hiểu biết về sự cứu chuộc bằng máu Đấng Christ và sự tha thứ vô điều kiện từ Đức Chúa Trời phải dẫn dắt đời sống tín hữu hàng ngày.
Chủ đề