Được Chọn – Công Bình và Tự Do (Phần 2)
Pastor Tan Thai · 8 tháng 7, 2018
Bài giảng này khám phá giáo lý tiền định và sự chọn lựa của Đức Chúa Trời qua thư Ê-phê-sô, giải đáp câu hỏi 'Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa?' Mục sư trình bày rằng Kinh Thánh dạy đồng thời ba sự thật: Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, con người có tự do lựa chọn, và Ngài đã định trước một số người để được cứu duy bởi tình yêu thương và ân điển.
Bài giảng là phần thứ hai trong loạt bài về Ê-phê-sô 1, tập trung vào ơn phước thiêng liêng 'được Chúa chọn' (câu 4-6, 11). Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng tạo thế gian, không phải vì bất cứ phẩm chất nào của chúng ta, nhưng duy bởi tình yêu thương và ân điển của Ngài. Việc hiểu rõ nền tảng giáo lý này trong các đoạn 1-3 của thư Ê-phê-sô là điều thiết yếu để sống đạo thực tế theo các đoạn 4-6.
Kinh Thánh dạy ba sự thật cùng lúc về sự cứu rỗi: (1) Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (Ê-xê-chi-ên 33:11; 2 Phi-e-rơ 3:9; 1 Ti-mô-thê 2:4); (2) Con người có tự do lựa chọn (Phục Truyền 30:19; Giô-suê 24:15; Giăng 6:37); (3) Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để được cứu (Giăng 15:16; 1 Phi-e-rơ 1:1-2; Công vụ 13:48). Thứ tự của sự cứu rỗi theo Rô-ma 8:28-30 là: định sẵn → kêu gọi → xưng công chính → vinh hiển hóa. Vì bản tính tội lỗi từ nguyên tổ, con người theo tự nhiên không muốn chọn Đức Chúa Trời; chỉ khi Đức Thánh Linh cảm động thì người được chọn mới có thể và muốn tin nhận Đấng Christ.
Mục sư đặt ra và trả lời ba câu hỏi lớn. Thứ nhất, việc chỉ chọn một số có công bình không? Ân điển và công bình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: ân điển là sự ban cho không xứng đáng, còn công bình là đối xử theo cùng một tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời ban ân điển chung cho mọi người (mặt trời, mưa, tài năng, sắc đẹp) và ân điển thiêng liêng cho những người Ngài đã chọn. Đáng chú ý, những người Chúa thường chọn lại là những người yếu đuối, hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian (1 Cô-rinh-tô 1:27-28), như 25% tín hữu tại Việt Nam đến từ các dân tộc thiểu số miền thượng du chỉ chiếm chưa đến 2% dân số.
Thứ hai, nếu Đức Chúa Trời đã chọn thì sự tự do của con người ở đâu? Con người vẫn có tự do, nhưng vì bản tính tội lỗi, họ không muốn chọn Đức Chúa Trời. Không phải không thể mà là không muốn. Người được Chúa chọn và gọi sẽ đi ngược lại bản tính xác thịt để tin nhận Đấng Christ, tìm thấy niềm vui và bình an trong Chúa. Thứ ba, nếu Chúa đã định trước thì cần gì truyền giảng Tin Lành? Có bốn lý do: đó là mạng lệnh của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8); đó là cách bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động (2 Cô-rinh-tô 5:14-15); đó là vinh dự được Đức Chúa Trời sử dụng; và việc chia sẻ Tin Lành chính là phương tiện giúp đức tin tăng trưởng (Rô-ma 1:16).
Bài giảng kết thúc với lời nhắc nhở rằng sự tranh cãi về giáo lý tiền định phản ánh lòng kiêu ngạo về kiến thức. Kinh Thánh dạy rằng sự hiểu biết của chúng ta chỉ là một phần (1 Cô-rinh-tô 13:9-12), vì vậy người tin Chúa cần thảo luận giáo lý với tinh thần khiêm nhường và tình yêu thương, không nên cực đoan trong những vấn đề không mang tính trọng yếu. Điều lớn hơn hết vẫn là tình yêu thương.
Chủ đề