VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Được Chọn – Công Bình và Tự Do

Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2018

Ê-phê-sô 1:3Ê-phê-sô 1:4-6Ê-phê-sô 1:11Ê-phê-sô 2:1-3Ê-phê-sô 2:8-9Ê-xê-chi-ên 33:112 Phi-e-rơ 3:91 Ti-mô-thê 2:4Phục Truyền 30:19Giô-suê 24:15Giăng 6:37Ma-thi-ơ 11:28Giăng 15:161 Phi-e-rơ 1:1-2Công Vụ 13:48Rô-ma 8:28-301 Cô-rinh-tô 1:26-311 Cô-rinh-tô 15:9-10Giăng 3:27Ma-thi-ơ 5:44-45Phục Truyền 7:6-7Phục Truyền 32:10Sáng Thế Ký 2:15-17Sáng Thế Ký 2:19-20Thi Thiên 51:5Hê-bơ-rơ 11:36-38

Bài giảng này khám phá giáo lý tiền định và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dựa trên Ê-phê-sô 1:4-11, giải đáp câu hỏi 'Tôi chọn Chúa hay Chúa chọn tôi?' Mục sư lập luận rằng sự cứu rỗi hoàn toàn duy bởi ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không bởi công trạng của con người. Bài giảng cũng đối chiếu hai loại ân điển và trả lời các câu hỏi về sự công bình của Đức Chúa Trời cũng như ý chí tự do của con người.

Bài giảng thuộc loạt bài 'Giáo Lý! Ai Cần Giáo Lý?' dựa trên thư Ê-phê-sô, tập trung vào phước thiêng liêng được Đức Chúa Trời chọn lựa từ trước khi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4-6, 11). Mục sư nhắc nhở rằng các đoạn 1-3 của thư Ê-phê-sô là nền tảng giáo lý cho những áp dụng thực tế trong đoạn 4-6, và giáo lý tiền định là một trong những giáo lý khó hiểu nhất, có lẽ chỉ sau giáo lý về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh dạy ba điều song song về sự cứu rỗi: thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (Ê-xê-chi-ên 33:11; 2 Phi-e-rơ 3:9; 1 Ti-mô-thê 2:4); thứ hai, con người có sự tự do lựa chọn (Phục Truyền 30:19; Giô-suê 24:15; Giăng 6:37); và thứ ba, Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để được cứu (Giăng 15:16; 1 Phi-e-rơ 1:1-2; Công Vụ 13:48). Mục sư khẳng định ba điều này không mâu thuẫn nhau và được thứ tự hóa theo Rô-ma 8:28-30: biết trước, định sẵn, kêu gọi, xưng công chính, vinh hiển hóa.

Mục sư dùng hình ảnh con chó chọn dĩa thịt thay vì dĩa rau để minh họa bản tính tội lỗi của con người từ sau sự sa ngã của A-đam và Ê-va. Theo Ê-phê-sô 2:1-3, con người theo bản tính tự nhiên đã chết về mặt thuộc linh, không hề muốn chọn Đức Chúa Trời. Chỉ khi Đức Thánh Linh cảm động lòng người được định trước thì người đó mới có thể và muốn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su. Chính đức tin cũng là ân tứ từ Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8).

Về câu hỏi sự công bình, mục sư phân biệt giữa ân điển chung (mặt trời, mưa, tài năng, sắc đẹp, lòng nhân từ — ban cho mọi người dù tin hay không) và ân điển thiêng liêng dành cho những người Đức Chúa Trời đã định trước. Ân điển, theo bản chất, không phải là điều ai xứng đáng đòi hỏi; vì vậy việc Đức Chúa Trời không ban ân điển thiêng liêng cho tất cả mọi người không phải là bất công. Mục sư dẫn thí dụ về 25% tín đồ tại Việt Nam đến từ các dân tộc thiểu số miền thượng du chỉ chiếm 2% dân số — những người nghèo khó, bị khinh dễ — để minh họa rằng Đức Chúa Trời thường chọn những kẻ thế gian xem thường (1 Cô-rinh-tô 1:27-28).

Về câu hỏi ý chí tự do, mục sư kết luận rằng con người vẫn có tự do lựa chọn nhưng trong giới hạn của bản tính xác thịt tội lỗi — có thể chọn nhưng theo bản tính sẽ không bao giờ muốn chọn Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời chọn và Đức Thánh Linh kêu gọi là người được thay đổi bản tính để nói 'Ý Cha được nên,' trong khi người không được chọn đến ngày phán xét sẽ nghe Chúa nói 'Ý ngươi được nên.' Mục đích tối hậu của sự chọn lựa là để không ai có thể khoe mình, nhưng mọi công lao đều quy về ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Tiền định và sự lựa chọn của Đức Chúa TrờiÂn điển chung và ân điển cứu rỗiBản tính tội lỗi và sự bất lực thuộc linh của con ngườiThứ tự của sự cứu rỗiÝ chí tự do trong giới hạn bản tính sa ngãSự công bình của Đức Chúa Trời trong việc chọn lựaSự cứu rỗi duy bởi ân điển không phải công trạng