Được Chọn – Công Bình và Tự Do
Pastor Tan Thai · 26 tháng 2, 2023
Bài giảng trình bày giáo lý về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời dựa trên Ê-phê-sô 1:3-14, khẳng định rằng Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế để được thánh hóa và cứu chuộc. Sự chọn lựa này dựa hoàn toàn trên tình yêu thương và ân điển của Chúa, không phải vì công đức hay việc làm của con người. Mặc dù có vẻ mâu thuẫn, nhưng Kinh Thánh dạy rằng Chúa muốn mọi người được cứu, con người có tự do lựa chọn, và Chúa cũng đã định trước những kẻ sẽ được cứu.
Bài giảng bắt đầu với tựa đề "Được Chọn – Công Bình và Tự Do" và lấy cơ sở từ Ê-phê-sô 1:3-14. Mục sư nhấn mạnh rằng Chúa đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ với tám phước thiêng liêng, trong đó sự được chọn là một ơn phước vô cùng quí báu. Thư Ê-phê-sô được chia thành hai phần: các chương 1-3 trình bày giáo lý và các chương 4-6 áp dụng vào đời sống thực tế. Chính trong Chúa Cứu Thế, trước khi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để được thánh hóa, được nhận làm con nuôi, và được cứu chuộc.
Mục sư trình bày ba điều chính mà Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi: thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu (Ê-xê-chi-ên 33:11; 2 Phi-tơ 3:9; 1 Timô-thê 2:4); thứ hai, con người có sự tự do lựa chọn (Phục-truyền 30:19; Giô-suê 24:15); thứ ba, Đức Chúa Trời đã định trước và chọn một số người để họ được cứu (Giăng 15:16; 1 Phi-tơ 1:1-2; Công-vụ 13:48; Rô-ma 8:33; 9:11-15). Ba điều này có vẻ mâu thuẫn nhưng thực sự không hề là vậy. Để trả lời câu hỏi "Tôi chọn Chúa hay Chúa chọn tôi?", cần hiểu rõ thứ tự của sự cứu rỗi: Đức Chúa Trời định sẵn, kêu gọi, và chỉ khi Đức Thánh Linh cảm động lòng người thì người đó mới có thể tin nhận Chúa.
Mục sư sử dụng nhiều ví dụ để minh họa. Ví dụ như con chó được cho hai dĩa thức ăn (thịt và rau) sẽ chọn thịt theo bản tính tự nhiên của nó. Tương tự, con người có bản tính tội lỗi sẽ không bao giờ "chọn" Đức Chúa Trời nếu để tự nhiên. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Linh kêu gọi, người đó sẽ muốn tin nhận Chúa, trái với bản tính xác thịt. Người được chọn là người đã được Chúa định trước sáng thế để được ở trong Chúa Cứu Thế. Mục sư chia sẻ kinh nghiệm cá nhân rằng trong 24 năm đầu tiên của cuộc đời, ông không bao giờ nghĩ đến Trời cho đến khi có điều gì đó chạm lòng ông.
Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời dựa hoàn toàn trên tình yêu thương và ân điển, không phải vì công đức hay việc làm con người. Như Rô-ma 8:28-30 dạy, thứ tự của sự cứu rỗi là: Đức Chúa Trời định sẵn, gọi, xưng công bình, và làm cho vinh hiển. Đức tin cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời, như Ê-phê-sô 2:8 nói: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời."
Bài giảng cũng giải thích ba câu hỏi lớn mà nhiều người đặt ra. Thứ nhất, về công bình của sự chọn lựa với một số: Mục sư phân biệt giữa ân điển chung (dành cho tất cả mọi người) và ân điển thiêng liêng (dành cho những kẻ được chọn). Ân điển chung bao gồm mặt trời, mưa, sắc đẹp, thông minh, tài năng, lòng nhân từ, được dành cho cả tín hữu lẫn không tín hữu. Sự công bình khác với ân điển: công bình là đối xử theo tiêu chuẩn nhất định, còn ân điển là ban cho mà người nhận không xứng đáng. Mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời thường chọn những người hèn hạ, bị khinh khi, dại dột (1 Cô-rinh-tô 1:27-28), chứ không chọn những người giàu có, thông minh, quyền lực. Thứ hai, về sự tự do lựa chọn: Con người vẫn có tự do để chọn lựa nhưng trong giới hạn của bản tính xác thịt tội lỗi. Người không được chọn sẽ không muốn chọn Đức Chúa Trời vì bản tính tội lỗi của họ. Người được chọn là người sẽ được gọi và sẽ có ý muốn chọn tin nhận Chúa, vì Đức Thánh Linh đã chạm lòng họ. Thứ ba, về tầm quan trọng của sự chứng cứ: Mục sư không trực tiếp trả lời câu hỏi này nhưng ngầm chỉ ra rằng sự chứng cứ là công cụ để Đức Thánh Linh sử dụng nhằm gọi những kẻ được chọn.
Chủ đề