VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Đức Tin và Bằng Chứng: Bạn Có Thể Tin Vào Những Điều Không Thể Chứng Minh Không?

Pastor Tim Keller · 9 tháng 6, 2022

Rô-ma 1Mác 9:24

Bài giảng này của Tiến sĩ Timothy Keller đặt ra câu hỏi nền tảng: làm thế nào đức tin và lý trí cùng hoạt động? Keller lập luận rằng chủ nghĩa thế tục không phải là sự vắng mặt của đức tin, mà là một tập hợp niềm tin mới cũng không thể chứng minh được, giống như niềm tin tôn giáo.

Tiến sĩ Timothy Keller mở đầu bài giảng bằng cách đặt ra một vấn đề thực tế: tại sao có những người thông minh như TS Eliot, Francis Collins và Elizabeth Anscombe lại tin nhận Cơ Đốc giáo, trong khi những người cũng thông minh như Richard Dawkins và Bertrand Russell lại bác bỏ nó? Ông đề xuất rằng câu trả lời không phải là vì một nhóm hợp lý còn nhóm kia thì không, mà vì quá trình đạt được hoặc mất đức tin phức tạp hơn nhiều người muốn thừa nhận.

Keller phân tích hai lý thuyết phổ biến nhưng không thỏa đáng. Lý thuyết đầu tiên cho rằng những người tin Chúa mới hợp lý còn người thế tục thì đang nhắm mắt trước bằng chứng — nhưng Keller bác bỏ điều này vì ngay cả những lập luận mạnh nhất cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời cũng không hoàn toàn không thể bác bỏ, và đức tin luôn đòi hỏi nhiều hơn lý trí đơn thuần. Lý thuyết thứ hai, phổ biến hơn tại New York, cho rằng người thế tục chỉ đơn giản là dùng lý trí trong khi người có đạo dựa trên đức tin và nhu cầu cảm xúc — nhưng Keller dựa vào triết gia Charles Taylor để chứng minh rằng đây là một "câu chuyện trừ bớt" sai lầm.

Dựa trên tác phẩm A Secular Age của Charles Taylor, Keller lập luận rằng chủ nghĩa thế tục không phải là sự vắng mặt của niềm tin mà là một tập hợp niềm tin mới cũng không thể chứng minh được. Người thế tục sống như thể không có Đức Chúa Trời — đó là một hành động đức tin. Hơn nữa, có rất nhiều lý do cảm xúc để không tin vào Đức Chúa Trời cũng như để tin, như triết gia Thomas Nagel và Aldous Huxley thẳng thắn thú nhận. Các niềm tin về lý trí và đạo đức của người thế tục — bao gồm quyền con người bình đẳng và lòng nhân ái phổ quát — cũng không thể được chứng minh bằng khoa học và cũng là những bước nhảy vọt của đức tin.

Keller tiếp tục với lập luận mạnh mẽ từ Friedrich Nietzsche: nếu vũ trụ không có Đức Chúa Trời và con người chỉ là sản phẩm của quá trình tiến hóa — kẻ mạnh ăn kẻ yếu — thì niềm tin vào quyền con người bình đẳng và lòng nhân ái phổ quát là một bước nhảy vọt của đức tin còn lớn hơn cả đức tin của Cơ Đốc nhân. Các học giả như John Gray và Andrew Koppelman, những người theo chủ nghĩa thế tục, cũng thừa nhận rằng chủ nghĩa nhân văn thế tục hiện đại là một thế giới quan tôn giáo với những lỗ hổng riêng của nó.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: thay vì cố gắng chứng minh hoàn toàn tập hợp niềm tin của mình, bạn hãy so sánh các tập hợp niềm tin — xem chúng có nhất quán không, có phù hợp với kinh nghiệm của con người không, và có thực sự giúp bạn đối mặt với đau khổ, tìm thấy ý nghĩa và xây dựng bản sắc không. Keller kết thúc bằng câu chuyện người cha trong Kinh Thánh kêu cầu: "Con tin, xin Chúa giúp con chỗ không tin" — nhắc nhở rằng đức tin là một quá trình, và điều cứu rỗi bạn không phải là chất lượng của đức tin mà là đối tượng của đức tin, đó là chính Đức Chúa Jêsus Christ.

Chủ đề

Đức tin và lý tríChủ nghĩa thế tục là một tập hợp niềm tinQuyền con người và nền tảng đạo đứcNiềm tin nền tảng và sự thiên lệchQuá trình tin nhận Đức Chúa Jêsus ChristBằng chứng cho sự tồn tại của Đức Chúa TrờiSo sánh các thế giới quan