Đức Tin Trong Nghịch Cảnh – 2 Cô-rinh-tô 1:3-11
Pastor Tan Thai · 20 tháng 3, 2011
Bài giảng khám phá ý nghĩa của nghịch cảnh trong đời sống Cơ Đốc nhân qua phân đoạn 2 Cô-rinh-tô 1:3-11. Mục sư chỉ ra rằng nghịch cảnh dạy chúng ta khiêm nhường, nương cậy Chúa, và cảm thông với người khác, trong khi thuận cảnh dễ khiến người ta quên Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng bức tranh thực tế về nghịch cảnh trong thế giới, dẫn chứng bằng thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và mất tích. Câu Gióp 5:7 được trích dẫn để nhắc nhở rằng đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống con người, bất kể khoa học và kỹ thuật tiến bộ đến đâu. Chính trong những lúc khủng hoảng, con người mới quay lại tìm kiếm Đức Chúa Trời, như dân Mỹ sau sự kiện 9/11 hay người Việt khi còn ở Việt Nam.
Mục sư trình bày mối nguy hiểm của thuận cảnh bằng cách trích dẫn Phục Truyền 8:12-14, 17 để cảnh báo rằng sự no đủ, giàu có và thành công dễ làm lòng người tự cao, quên đi Đức Giê-hô-va. Bài giảng phê bình thần học thịnh vượng — quan điểm cho rằng đức tin mạnh sẽ dẫn đến sức khỏe tốt và tài của dư dật — như là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về ân điển của Đức Chúa Trời. Thành công vật chất và thú giải trí cũng được nêu là những yếu tố khiến người ta xa cách Chúa.
Bài giảng tiếp tục trình bày bốn nguyên nhân của nghịch cảnh theo quan điểm Kinh Thánh: do chính tội lỗi mình gây ra (dẫn chứng Đa-vít và Samson), do người khác gây ra (dẫn chứng bệnh AIDS ở châu Phi và những đứa trẻ bị bỏ bê), do Đức Chúa Trời thử thách như trường hợp Gióp và Áp-ra-ham, và gương chịu khổ của Chúa Jêsus Christ được mô tả trong Ê-sai 53:3 và Hê-bơ-rơ 2:9-13. Câu nói của C.S. Lewis được trích dẫn: Đức Chúa Trời nhủ thầm trong lúc ta hưởng thụ nhưng kêu thét trong nỗi đau, để đánh thức một thế giới điếc.
Mục sư nhấn mạnh rằng chính nhờ sự đau đớn mà Chúa Jêsus trở nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm hay thương xót và có thể cảm thông thật sự với nỗi đau của loài người (Hê-bơ-rơ 2:17). Trong tất cả các tôn giáo, chỉ có đạo Chúa biến biểu tượng của cái chết đau đớn nhất thành biểu tượng của tình yêu thương, hy vọng và sự cảm thông. Đạo Chúa không dạy người ta chạy trốn khổ đau mà giúp hiểu được giá trị và ý nghĩa của nó.
Bài giảng kết luận bằng ba bài học nghịch cảnh dạy cho Cơ Đốc nhân: thứ nhất, khiêm nhường và nương cậy Chúa thay vì sức mình; thứ hai, biết tựa vào người thân và sự cầu nguyện của hội thánh, vì mỗi người không phải là một ốc đảo; thứ ba, nghịch cảnh rèn luyện đức tin và giúp chúng ta cảm thông thật sự với người đang chịu khổ. Phân đoạn 2 Cô-rinh-tô 1:3-11 với 11 lần dùng từ 'yên ủi' được nêu như nền tảng thần học của bài giảng, khẳng định rằng qua sự thương khó Chúa Jêsus biến khổ đau nên phước hạnh cho những ai tin nhận Ngài.
Chủ đề