VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Đón Nhận Ân Điển

Pastor Tan Thai · 17 tháng 12, 2017

Giăng 1:141 Ti-mô-thê 2:5-6Ma-thi-ơ 1:1-6Ma-thi-ơ 1:12-17Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:1-3Lê-vi-ký 18Phục Truyền Luật Lệ Ký 22Ê-phê-sô 2:8-9Gia-cơ 4:6Châm Ngôn 8:13Châm Ngôn 11:2Châm Ngôn 16:5Châm Ngôn 27:3Ê-sai 2:10-12Phi-líp 2:5-8

Bài giảng trình bày ân điển của Đức Chúa Trời qua sự giáng sinh của Chúa Jêsus là Đấng Trung Bảo đầy ân điển và lẽ thật. Qua gia phả trong Ma-thi-ơ 1, tác giả cho thấy không ai xứng đáng được vào gia đình Chúa, nhưng tất cả đều được tiếp nhận chỉ bởi ân điển. Cản trở lớn nhất để đón nhận ân điển là sự kiêu ngạo, và người khiêm nhường mới có thể tin nhận món quà cứu rỗi vô giá từ Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc lại lý do con người không thể tự đến trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn thiện và đầy vinh hiển. Giống như người lính phát-xít trong câu chuyện trốn tránh 32 năm, con người phạm tội cố chạy trốn Đức Chúa Trời nhưng không thể thoát. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban chính Con Một Ngài là Chúa Jêsus làm Đấng Trung Bảo, Ngôi Lời đã nhập thể, đầy ân điển và lẽ thật (Giăng 1:14; 1 Ti-mô-thê 2:5-6).

Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào gia phả Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ 1:1-17. Mục sư chỉ ra ba điều lạ lùng trong gia phả này: có tên phụ nữ trong một xã hội xem phụ nữ thấp kém hơn nam giới, có tên dân ngoại bị coi thường như người Mô-áp và Ca-na-an, và có tên những người thiếu đạo đức như Ra-háp là kỵ nữ, Tha-ma ăn ở với cha chồng, và Bát-sê-ba phạm tội tà dâm với Đa-vít. Theo luật pháp Môi-se, những người này đáng bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng họ lại xuất hiện trong gia phả của Đấng Mê-si, nói lên một lẽ thật sâu sắc: chỉ bởi ân điển, duy ân điển mà họ được nhận vào gia đình Chúa.

Mục sư tiếp tục phân tích hai đức tính không thể tách rời là ân điển và lẽ thật. Lẽ thật không có ân điển có thể trở nên tàn nhẫn, trong khi ân điển không có lẽ thật có thể dẫn người ta đi sai đường. Chỉ trong Chúa Jêsus cả hai mới được hòa hiệp hoàn toàn. Người trưởng thành trong đức tin là người học cách quân bình cả hai theo gương Chúa, nhận biết đối tượng và hoàn cảnh để bày tỏ ân điển và lẽ thật cách thích hợp.

Bài giảng nhấn mạnh rằng cản trở lớn nhất để đón nhận ân điển là sự kiêu ngạo. Mục sư phân biệt giữa hãnh diện lành mạnh và kiêu ngạo độc hại, đồng thời nêu ra bốn dấu hiệu của người kiêu ngạo: hay tìm lỗi của người, có thái độ khắc nghiệt, mau tự bào chữa không nhận lỗi, và thèm khát sự chú ý và ca ngợi. Lời khuyến cáo đến từ Phi-líp 2:5-8 về tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ là khuôn mẫu cho đời sống tín đồ.

Bài giảng kết thúc với hai bài học thực tiễn từ ân điển: thứ nhất, mọi người đều không xứng đáng vào gia đình Chúa, nhưng Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus yêu thương chúng ta hơn chúng ta hy vọng; thứ hai, người theo Chúa phải học thực hành cả lẽ thật lẫn ân điển trong quan hệ với người khác. Đây chính là Tin Lành mùa Giáng Sinh: Chúa Jêsus đã phá bỏ mọi hàng rào chủng tộc, giới tính, địa vị và quá khứ để mọi người đều có thể được dự tiệc của Chiên Con và nhận sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.

Chủ đề

Ân điển của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể của Chúa JêsusGia phả Chúa Jêsus và ý nghĩa thần họcSự quân bình giữa ân điển và lẽ thậtKiêu ngạo là cản trở đón nhận ân điểnSự cứu rỗi bởi đức tin không phải bởi công đứcKhiêm nhường và tâm tình của Đấng ChristGiáng Sinh và Tin Lành cho mọi người không phân biệt