Định Kỳ Cho Muôn Vật
HT Albuquerque · 1 tháng 5, 2025
Bài giảng khám phá sách Truyền Đạo qua lịch sử vua Sô-lô-môn, người có tất cả nhưng nhận ra mọi điều dưới trời đều hư không nếu thiếu Đức Chúa Trời. Vua dạy rằng mọi sự dưới trời có định kỳ riêng của nó - từ sinh đến tử, khóc đến cười, chiến tranh đến hòa bình - và chỉ Chúa kiểm soát thời gian này. Bài giảng nhắc nhở tín đồ rằng hạnh phúc thật đến khi chúng ta cám ơn Chúa vì những gì có và nhận biết rằng Chúa là Đấng chủ tể mọi sự.
Sách Truyền Đạo là một tác phẩm độc đáo trong Kinh Thánh vì nó là nhật ký của một người tập trung hoàn toàn vào cuộc sống dưới trời mà không nhìn lên thiên đàng. Tác giả là vua Sô-lô-môn, vị vua thứ ba của Y-sơ-ra-ên, người đã từng có tất cả những gì loài người có thể mong ước: sự khôn ngoan vô so, tài sản vô tận, danh tiếng rộng khắp, và hơn 700 hoàng hậu. Khi Chúa hỏi Sô-lô-môn xin điều gì, vua không xin giàu sang hay uy quyền mà xin trí tuệ để phán xét dân sự, và Chúa vui lòng ban cho ông không chỉ điều ông xin mà còn những điều ông không xin.
Tuy có tất cả nhưng Sô-lô-môn vẫn tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc qua sự hưởng thụ: uống rượu, xây nhà sang trọng, trồng vườn vua, mua đầy tớ và cung phi, sắm nhạc sĩ. Tuy nhiên, vua nhận ra rằng tất cả những nỗ lực này chỉ là hư không, như bụi trong gió - mọi thứ sẽ qua đi và không để lại ích lợi gì. Người có tất cả cũng chỉ cảm thấy trống vắng vì thiếu Chúa trong cuộc sống mình. Hạnh phúc mà vua tìm kiếm chỉ là một cái bóng mà không thể nắm bắt được.
Vua Sô-lô-môn dạy rằng mọi sự dưới trời đều có định kỳ: có kỳ sinh, kỳ tử; kỳ trồng, kỳ nhổ; kỳ giết, kỳ chữa lành; kỳ phá, kỳ xây; kỳ khóc, kỳ cười; kỳ ôm ấp, kỳ chẳng ôm ấp; kỳ yêu, kỳ ghét; kỳ chiến tranh, kỳ hòa bình. Thời gian được phân bổ bình đẳng cho mọi người dù là hoàng hậu hay bình dân - mỗi người có 24 giờ một ngày. Không ai có thể chi phối hoặc thay đổi những kỳ định này vì chúng nằm dưới quyền kiểm soát của Đức Chúa Trời, chứ không phải con người.
Kinh nghiệm trải qua các thì tiết khác nhau trong đời giúp con người trở nên thông cảm, mềm mại và nhân từ hơn. Nếu chỉ kinh nghiệm sự sung sướng sẽ dễ trở nên yếu đuối và dửng dưng; nếu chỉ khổ cực sẽ trở nên cay đắng. Chính những mất mát, thất bại, khó khăn giúp ta quý trọng những gì có, khiêm nhường hơn, và tin cậy vào Chúa. Như câu Kinh Thánh nói: "Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng." Tất cả những điều xảy ra đều có ý nghĩa và mục đích nếu chúng ta đặt trọn tin tưởng nơi Chúa.
Bài giảng kết thúc bằng lời khuyên của Sô-lô-môn: hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trẻ trước khi những ngày khó khăn đến. Hạnh phúc thực sự đến khi chúng ta cám ơn Chúa vì những gì đang có thay vì than phiền về những gì không có, và khi chúng ta dù sống dưới trời vẫn ngước mắt lên trời để nhận sự trợ giúp từ Đấng Sáng Tạo.
Chủ đề