Đến Lúc Phải Trưởng Thành
HT Albuquerque · 10 tháng 8, 2025
Bài giảng giải thích thư Gia-cơ viết trong bối cảnh các tín đồ sơ khai chịu nhiều thử thách, khó khăn và bắt bớ. Gia-cơ dạy rằng những thử thách trăm bề không phải để hủy diệt mà để tạo ra sự kiên nhẫn giúp tín đồ trưởng thành hoàn hảo trong đức tin. Đức tin thật phải chứng minh qua hành động cụ thể, không chỉ qua lời nói hay tuyên xưng.
Thư Gia-cơ được viết vào khoảng năm 45 là thư đầu tiên trong Tân Ước. Sứ đồ Gia-cơ, em của Đấng Christ, viết thư gửi cho những tín đồ Do Thái bị tản lạc trên khắp các xứ đang trải qua những cảnh ngộ vô cùng gian nan. Thời điểm viết thư, vua Hê-rốt vừa chém đầu sứ đồ Gia-cơ anh em của sứ đồ Giăng, còn sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt giam chờ xử chết. Đồng thời, nạn đói lớn đang xảy ra tại Ai-cập và vài vùng xứ Giu-đe, người tín đồ gặp nhiều khó khăn, thử thách, bị chế giễu, nói xấu, vu oan và dễ bị mất việc làm. Tín đồ cũng bối rối trước câu hỏi tại sao kể từ khi tin nhận Đấng Christ, lại thấy toàn gian nan, thử thách mà không thấy ơn phước.
Gia-cơ bắt đầu thư với lời dạy về những thử thách trăm chiều: "Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì" (Gia-cơ 1:2-4). Gia-cơ giải thích rõ lý do Đức Chúa Trời để tín đồ trải qua những cảnh ngộ này: để tạo ra sự kiên nhẫn và sự kiên nhẫn trong thử thách sẽ giúp người tin Chúa trưởng thành, không chỉ trưởng thành mà còn toàn hảo, không thiếu sót điều gì. Điều này phù hợp với lời dạy của Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma: "Gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn" (Rô-ma 5:3-5).
Lời dạy của Gia-cơ không phải là lời động viên hay an ủi mà là lời mạng lệnh cần phải làm theo. Gia-cơ không nói "nếu có thể" hay "khi hoàn cảnh cho phép" mà ra lệnh cụ thể: "hãy xem" - điều này thể hiện bằng thể bắt buộc. Thư Gia-cơ không giải thích những lời dạy thần học sâu nhiệm như Rô-ma hay Ê-phê-sô mà nhắc dạy tín đồ những điều thực tế, cụ thể phải làm theo trong đời sống người theo Chúa. Mục đích của thư là nhắc nhở tín đồ rằng đức tin thật phải chứng minh qua hành động, không chỉ qua lời tuyên xưng bằng miệng. Khi một tín đồ tuyên xưng lời tin nhưng hành động trái ngược, lời tuyên xưng chỉ là giả dối, không thật.
Thư Gia-cơ đặt ra năm tiêu chuẩn để kiểm chứng đức tin thật hay chỉ là lời tuyên xưng bề ngoài: thiếu kiên nhẫn khi gặp khó khăn; chỉ tuyên xưng nhưng không sống theo, làm theo; không thể kiềm hãm miệng lưỡi, ngôn từ, lời nói; yêu thế gian và tranh dành với người khác vì lòng tham lam; tích trữ tài của và sống vì tài sản. Những tín đồ trưởng thành trong Chúa mới có thể thực hiện được những lời dạy này, trong khi tín đồ non nớt, yếu đuối sẽ thất bại khi không làm theo lời Kinh Thánh. Lời phê phán từ người ngoài là họ nhận thấy tín đồ còn tệ hơn người vô đạo, cùng tham lam, ích kỷ, lừa dối, gian dối. Khi tín đồ không sống đúng với lời tuyên xưng, danh Chúa bị hổ thẹn, Hội Thánh bị chê bai.
Bài giảng nhắc nhở tín đồ hiện đại về tầm quan trọng của sự trưởng thành trong đức tin thông qua hành động cụ thể. Trước khi học thư Gia-cơ, tín đồ cần chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, thành thật xem xét đời sống đạo theo tấm gương Kinh Thánh, đặc biệt kiểm tra xem mình có kiên nhẫn khi trải qua thử thách hay không, có thật sự làm theo những gì mình tuyên xưng hay không. Cuối cùng, tín đồ phải hết lòng, hết sức mà sống và làm theo lời Chúa dạy, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối chính mình. Đã đến lúc phải trưởng thành - đó là thông điệp chính của bài giảng.
Chủ đề