VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Gia Đình

Dạy Con Trẻ Con Đường Phải Đi

HT Albuquerque · 16 tháng 6, 2024

Châm Ngôn 22:6Ê-phê-sô 6:4Châm Ngôn 3:1-2Châm Ngôn 22:15Ma-thi-ơ 7:13-14Ma-thi-ơ 20:16Mác 8:35-37Châm Ngôn 4:3-4Châm Ngôn 22:5Ê-phê-sô 5:1-21 Cô-rinh-tô 11:13 Giăng 1:11Phục Truyền 6:6-9

Bài giảng nhân ngày lễ Cha khám phá ý nghĩa sâu sắc của Châm Ngôn 22:6 về trách nhiệm cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Bài giảng trình bày ba cách giải thích chính của câu Kinh Thánh này và tổng hợp chúng thành một lập trường hợp lý nhất. Tác giả nhấn mạnh rằng dạy con không phải là một lời hứa tuyệt đối mà là một nguyên tắc thiết thực về sự phát triển tâm linh, và cha mẹ phải dạy con theo khả năng và ân tứ riêng của mỗi đứa.

Bài giảng bắt đầu bằng cách so sánh sáu bản dịch hiện đại của Châm Ngôn 22:6, chỉ ra rằng mặc dù ngôn từ khác nhưng chúng đều mang cùng một ý chính. Tác giả sau đó trình bày ba cách giải thích chủ yếu của câu Kinh Thánh này: thứ nhất, cách xem nó là một mạng lệnh và lời hứa tuyệt đối; thứ hai, cách giải thích rằng con đường là do con trẻ xác định dựa trên khả năng và ân tứ riêng của nó; thứ ba, cách xem nó là một lời dạy dỗ và nhắc nhở chung. Tác giả lập luận rằng cách giải thích thứ nhất không chính xác vì Châm Ngôn không phải là những lời hứa tuyệt đối mà là những câu nói dân gian phản ánh kinh nghiệm chung của con người.

Phần phân tích chính của bài giảng tập trung vào năm yếu tố quan trọng trong câu Kinh Thánh: hãy dạy (người dạy là cha mẹ, đối tượng là con trẻ, nội dung là con đường, mục đích là để con không lìa khỏi khi già đi, phương pháp là phù hợp với từng đứa con); con trẻ (dạy khi còn nhỏ từ khi mới biết nói, đi học); con đường phải đi (không chỉ là đường vật lý mà là cách sống, phương hướng, sự khôn ngoan, được xác định bởi cha mẹ cùng con cái tìm tòi con đường mà Đức Chúa Trời chọn); để khi già (mục đích dài hạn, không phải ngắn hạn, kéo dài suốt đời); không lìa con đường đó (duy trì sự nhất quán trong con đường đã được dạy). Bài giảng nhấn mạnh rằng con đường theo Châm Ngôn là con đường của sự khôn ngoan, hiểu biết, dễ dàng, tự chủ, con đường chính trực, con đường kính sợ Đức Chúa Trời—một con đường hẹp dẫn đến sự sống, khác biệt với con đường rộng rãi của sự cám dỗ.

Về phương pháp dạy, tác giả chỉ ra rằng không chỉ một cách thức duy nhất mà phải linh hoạt tùy theo tính tình của mỗi đứa con. Ngoài kỷ luật và trừng phạt, cha mẹ cần chú ý đến lòng tự trọng của con, yêu thương chúng, làm gương cho con bắt chước. Tác giả cảnh báo rằng theo truyền thống Việt Nam, việc quá nhấn mạnh kỷ luật mà quên yêu thương sẽ làm hỏng mối quan hệ cha mẹ - con cái. Việc dạy phải diễn ra không chỉ trong nhà thờ vào Chúa Nhật mà ở mọi nơi, mọi lúc, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, trước khi ngủ, sau khi thức dậy.

Phần kết luận của bài giảng cung cấp những lời khuyên thực tế quan trọng: đừng nản lòng vì kết quả hôm nay không phải kết quả cuối cùng; quan hệ và tình yêu thương quan trọng hơn điều lệ; quan hệ chồng vợ vô cùng quan trọng trong việc dạy con vì con nhỏ nhạy cảm và sẽ nhận biết sự giả dối; cha mẹ phải thống nhất với nhau về con đường và phương pháp dạy. Ảnh hưởng của cha có tầm quan trọng đặc biệt: các nghiên cứu cho thấy nếu cha trung thành đi nhà thờ, con có khả năng tiếp tục cao hơn 44% so với chỉ có mẹ đi. Cha mẹ cần thực hiện những gì mình giảng dạy chứ không nói "làm như cha mẹ nói chứ không làm như cha mẹ làm." Cuối cùng, cha mẹ cần chấp nhận những khác biệt giữa thế hệ cũ và mới, tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của con khi chúng khác với của cha mẹ, vì sự thay đổi là bình thường giữa các thế hệ.

Chủ đề

Trách nhiệm cha mẹ và phương pháp dạy con hiệu quảKhả năng và ân tứ riêng của mỗi đứa con trong sự phát triểnTình yêu thương, kỷ luật và làm gương trong giáo dụcMối quan hệ vợ chồng—nền tảng của việc nuôi dạy conCon đường hẹp của sự khôn ngoan và kính sợ Đức Chúa TrờiẢnh hưởng tinh thần của cha và sự cam kết lâu dàiSự chấp nhận khác biệt giữa thế hệ và tôn trọng lựa chọn của con