Đấng Làm Cho Sống Lại
MS Thái Quang Tấn · 6 tháng 3, 2022
Bài giảng khám phá khải tượng về thung lũng xương khô trong Ê-xê-chi-ên 37, nhấn mạnh rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng làm sống lại những gì đã chết. Qua lời tiên tri và hơi thở của Đức Thánh Linh, Ngài ban sự sống mới cho dân sự bị tuyệt vọng và xa cách Ngài.
Bài giảng mở đầu với khải tượng của Ê-xê-chi-ên trong Ê-xê-chi-ên 37:1-3, khi tiên tri được Thần Đức Giê-hô-va đưa vào một thung lũng đầy những hài cốt khô. Hình ảnh này phản ánh tình trạng tuyệt vọng của dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày, khi họ than thở rằng xương đã khô, lòng trông cậy đã mất và họ đã tuyệt diệt cả (Ê-xê-chi-ên 37:11). Câu hỏi Đức Chúa Trời đặt ra cho Ê-xê-chi-ên — "Những hài cốt này có thể sống chăng?" — là câu hỏi đặt ra cho mỗi người trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.
Bài giảng phát triển luận điểm thần học trọng tâm rằng sự sống đến từ lời Đức Chúa Trời và từ Thần (ruah) của Ngài. Khi Ê-xê-chi-ên nói tiên tri theo lệnh Đức Chúa Trời, xương cốt nhóm lại, gân thịt mọc lên, nhưng chưa có sự sống cho đến khi hơi thở từ bốn phương gió thổi vào (Ê-xê-chi-ên 37:9-10). Từ ruah trong tiếng Hê-bơ-rơ mang ba nghĩa: gió, hơi thở, và thần — cho thấy chính Đức Thánh Linh là nguồn gốc của sự sống đích thực. Lời Đức Chúa Trời được so sánh với mưa tuyết từ trời xuống, không bao giờ trở về luống nhưng mà hoàn thành mục đích Ngài định (Ê-sai 55:10-11), và được mô tả là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi (Hê-bơ-rơ 4:12).
Bài giảng liên kết khải tượng Ê-xê-chi-ên với Tin Lành của Chúa Giê-su Christ. Chính Chúa Giê-su đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta (Ê-sai 53:8), và sau khi phục sinh, Ngài đã hà hơi trên các môn đệ, truyền lệnh "Hãy nhận lãnh Thánh Linh!" (Giăng 20:22). Đây là sự ứng nghiệm trực tiếp lời hứa trong Ê-xê-chi-ên 36:25-27, nơi Đức Chúa Trời hứa ban lòng mới, đặt Thần Ngài trong dân sự, và làm sạch mọi ô uế của họ. Sự phục sinh của Đấng Christ là nền tảng của hy vọng, vì nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa Cứu Thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết (1 Cô-rinh-tô 15:19).
Phần ứng dụng của bài giảng kêu gọi hội chúng không chú tâm vào những sự vật hữu hình tạm thời, nhưng vào những sự vật vô hình vĩnh cửu (2 Cô-rinh-tô 4:18). Dù hoàn cảnh có như thung lũng xương khô — tuyệt vọng, mất lòng trông cậy, cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời — Đức Giê-hô-va vẫn là Đấng làm cho sống lại. Lời hứa của Ngài là chắc chắn: "Sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành" (Ê-xê-chi-ên 37:14). Sự chết không có chiến thắng cuối cùng, vì quyền năng phục sinh của Đấng Christ đã xóa bỏ nọc của sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:55).
Chủ đề