Con Người Kết Tội Con Trời
HT Albuquerque · 17 tháng 3, 2024
Bài giảng này tập trung vào các phiên tòa xử Đức Chúa Jêsu từ thứ tư đến thứ sáu, đặc biệt là phiên tòa trước Phi-lát và Hê-rốt. Thông qua các sự kiện lịch sử này, người thuyết giáo chỉ ra sự giả dối của các lãnh đạo tôn giáo, sự dao động của đoàn dân, sự vô nhân đạo của chính trị gia Phi-lát, và sự kiên định của những người theo Đấng Christ.
Đoạn đầu trình bày bối cảnh lịch sử của các phiên tòa xử Đức Chúa Jêsu. Sau ba phiên tòa trước các lãnh đạo tôn giáo Do Thái (An-ne, Cai-phe, và ban công luận), các lãnh đạo này phải đưa Chúa đến trước Phi-lát, tổng đốc La-mã, vì chỉ chính quyền La-mã mới có quyền lực thi hành tử hình. Các lãnh đạo tôn giáo không dám vào dinh thự của Phi-lát vì sợ ô uế, không thể dự lễ Vượt Qua. Phi-lát phải ra khỏi dinh thự để gặp họ và một đoàn dân đông tò mò theo sau.
Đoạn thứ hai phát triển chi tiết về phiên tòa thứ tư trước Phi-lát. Các lãnh đạo tôn giáo đặt ra cho Chúa một tội danh mới: xúi giục dân chúng nổi loạn và chống lại chính quyền La-mã. Phi-lát tra hỏi Chúa về việc liệu Ngài có phải là vua của người Do Thái hay không. Đức Chúa Jêsu giải thích rằng vương quốc Ngài không thuộc thế gian này, nên những cáo buộc về nổi loạn chính trị là hoàn toàn vô lý. Khi Chúa nói về chân lý, Phi-lát mai mỉa hỏi: "Chân lý là gì?" Phi-lát tuyên bố rằng Chúa không có tội, nhưng khi các lãnh đạo cáo buộc Chúa kích động dân chúng cả ở vùng Giu-đê lẫn Ga-li-lê, Phi-lát nhờ cớ rằng Chúa thuộc thẩm quyền của vua Hê-rốt để chuyển vụ án cho Hê-rốt xử lý.
Đoạn thứ ba mô tả phiên tòa thứ năm trước vua Hê-rốt. Hê-rốt mừng rỡ khi thấy Chúa vì lâu lắm đã muốn gặp và mong xem Ngài làm phép lạ. Tuy nhiên, Chúa không trả lời câu hỏi của Hê-rốt. Các lãnh đạo tôn giáo tiếp tục cáo buộc dữ dội. Hê-rốt và quân lính hầu chủ nhạo báng Chúa, mặc áo điều hoa hòe cho Ngài, rồi đưa Ngài trở lại cho Phi-lát. Thú vị thay, trước đó Phi-lát và Hê-rốt còn thù ghét nhau, nhưng qua sự kiện này họ trở thành bạn hữu.
Đoạn thứ tư mô tả chi tiết phiên tòa thứ sáu trước Phi-lát với sự tàn bạo của hình phạt đánh đòn. Phi-lát lúc này từ trong dinh thự không còn vui, vì Hê-rốt đã trả tên tù Giê-xu về lại cho ông mà không xử tử. Phi-lát vẫn tuyên bố Chúa vô tội dù sau khi bị đánh đòn. Tác giả mô tả chi tiết về cách tra tấn dã man của lính La-mã: tội nhân bị cúi trên một cột, hai tay cùm vào cột, bị đánh bằng roi có nhiều sợi dây da với xương và sắt bện trên, gây thương tích sâu trên lưng và hông. Sau khi đánh đòn, Phi-lát dẫn Chúa ra ngoài với mào gai trên đầu và áo điều đẫm máu, nói: "Hãy xem người nầy," nhưng quốc dân vẫn kêu gào đòi đóng đinh. Phi-lát nghe rằng Chúa tự xưng là Con Đức Chúa Trời thì càng sợ hãi. Ông vào dinh hỏi Chúa: "Ngươi từ đâu đến?" nhưng Chúa không trả lời. Chúa nói rằng Phi-lát chỉ có quyền nếu trên ban cho, và kẻ nộp Chúa cho Phi-lát còn có tội nặng hơn.
Đoạn thứ năm trình bày sự suy yếu của Phi-lát khi đối diện với áp lực chính trị. Phi-lát cố gắng hết sức để tha Chúa, nhưng các lãnh đạo tôn giáo dọa nạt ông rằng nếu tha Chúa thì ông không phải là trung thần của Sê-sa. Phi-lát đề nghị theo thông lệ Vượt Qua tha cho người Do Thái lựa chọn giữa Chúa và tên cướp Ba-ra-ba, nhưng đoàn dân kêu gào đòi tha Ba-ra-ba mà đóng đinh Chúa. Sau ba lần Phi-lát tuyên bố Chúa vô tội, ông cuối cùng rửa tay để tỏ vẻ mình vô tội, rồi giao Chúa cho họ để đem đi đóng đinh.
Chủ đề