Con Người Đóng Đinh Con Trời
HT Albuquerque · 24 tháng 3, 2024
Bài giảng trình bày những sự kiện cuối cùng trong đời Chúa Giê-su trên thập giá vào ngày thứ Sáu trong tuần lễ Phục sinh. Mục sư mô tả chi tiết quá trình xử tử bằng đóng đinh—hình phạt tàn nhẫn nhất trong lịch sử—và ý nghĩa cứu tội của nó. Thông qua lời tường thuật về Baraba và hai tên trộm, bài giảng áp dụng sứ điệp về hy sinh thay thế của Đấng Christ cho đời sống niềm tin của hội chúng.
Bài giảng bắt đầu bằng việc mô tả bối cảnh tâm lý của các môn đồ trong những giờ cuối cùng của Chúa Giê-su. Sau ba năm bỏ gia đình, nghề nghiệp để theo Chúa, họ trông chờ vào hy vọng rằng Giê-su chính là Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, từ khi Giu-đa phản bội và các lãnh đạo tôn giáo quyết định xử chết Chúa, hy vọng đó đã hoàn toàn tan vỡ. Những trái tim của họ quặn thắt khi nghe tiếng kêu gào của dân chúng: "Hãy đóng đinh nó đi, hãy thả Ba-ra-ba." Bối cảnh này cho thấy sự tương phản giữa hy vọng tăng vọng của tuần đầu và nỗi絕望hoàn toàn của buổi sáng thứ Sáu.
Mục sư sau đó trình bày chi tiết lịch sử và tính chất của hình phạt đóng đinh trên thập giá. Theo sử gia Hy Lạp Herodotus, người Phê-sơ-rê đầu tiên sáng chế ra hình phạt này, nhưng đế quốc La-mã đã biến nó trở nên đau đớn và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Các triết gia và sử gia La-mã như Seneca, Josephus, và Cicero đều xem đóng đinh là cách chết dã man nhất. Công dân La-mã dù tội nặng cũng sẽ bị chém đầu chứ không bao giờ bị đóng đinh. Hình phạt này kéo dài khoảng 800 năm cho đến khi đại đế Constantine, sau khi tin Chúa, bãi bỏ nó vào thế kỷ thứ 4. Mục sư giải thích chi tiết từng bước xử tử: từ việc đánh đòn bằng roi có xương/kim khí, đến việc treo bảng ghi tên và tội, đi trên Con đường thương khó (Via Dolorosa), đến việc lột trần truồng, đóng đinh cổ tay hoặc buộc tay, và cuối cùng đóng đinh cả hai bàn chân bằng một cây đinh duy nhất.
Mục sư mô tả chi tiết những đau đớn mà Đấng Christ chịu dựa trên tường thuật của một tác giả. Cánh tay Chúa ở vị trí chữ V, gây ra đau đớn không tả nỏi ở cổ tay và cơn chuột rút cơ bắp cánh tay và vai. Cơ ngực bị tê liệt nên dù có thể hít vào không khí, nhưng không thể thở ra. Để thở, Chúa phải đứng lên trên đôi chân đang chảy máu, làm cho trọng lượng toàn thân tác động lên cây đinh xuyên qua hai bàn chân. Qua trình này lặp đi lặp lại, Chúa phải chịu đựng cơn đau vô cùng dữ dội, cho đến khi không còn đủ sức đẩy thân mình lên để thở. Ngoài ra, ruồi nhặn, chim, quạ sẽ bu vào các vết thương còn chảy máu. Chúa còn chịu sự chế diễu, sỉ nhục của lính quân, pháp giả, thầy tế lễ, và dân chúng.
Bài giảng trình bày những lời tiên tri Kinh Thánh về sự kiện này. Vua Đa-vít gần 1000 năm trước đó đã viết Thi Thiên 22 mô tả chi tiết người bị đóng đinh: "Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi... chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi." Ê-sai hơn 700 năm trước cũng tiên tri: "Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương... Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." Khi Chúa kêu lớn trên thập giá: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ con?" Chúa đã trích từ Thi Thiên 22:1, điều mà các pháp giả và thầy thông giáo đều hiểu rõ. Sự ứng nghiệm các lời tiên tri này chứng minh Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.
Mục sư kết luận với hai sự lựa chọn được biểu tượng hóa qua hai tên trộm trên thập giá. Ba-ra-ba phạm hai trọng tội—dấy loạn và giết người—và lẽ ra phải chịu xử tử, nhưng vì Chúa chịu chết thay thế, Ba-ra-ba được tự do. Tương tự như vậy, mỗi người chúng ta đáng chịu xử vì tội lỗi, nhưng Chúa đã chịu thay. Người thứ nhất trong hai tên trộm mắng nhiếc Chúa, từ chối cơ hội cứu tội, còn người thứ hai thừa nhận tội lỗi của mình và xin Chúa nhớ đến ông: "Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi." Chúa trả lời: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi." Hai tử tội này tượng trưng cho hai lựa chọn và thái độ rõ nhất mà mỗi người phải đối diện khi nhìn thấy tình yêu thương hy sinh của Đấng Christ trên thập giá.
Chủ đề