VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Cơ Hội Hay Gánh Nặng Phục Vụ?

Pastor Tan Thai · 24 tháng 11, 2019

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18Hê-bơ-rơ 13:15Ma-thi-ơ 25:30Lu-ca 12:48Công Vụ 20:35Mác 10:452 Cô-rinh-tô 9:5-7Giăng 6:7-11Giăng 1:16Ma-la-chi 3:9-10

Bài giảng nhân mùa lễ Tạ Ơn khuyến khích hội chúng nhìn nhận sự dâng hiến và phục vụ không phải là gánh nặng mà là cơ hội được Chúa ban. Dựa trên lời dạy của Chúa Jêsus 'Ban cho có phước hơn nhận lãnh' (Công Vụ 20:35), mục sư chỉ ra rằng đức tin thật sự luôn đi đôi với hành động phục vụ tự nguyện và vui lòng.

Bài giảng mở đầu bằng việc nhắc nhở hội chúng về những ơn phước thường bị bỏ qua trong cuộc sống hằng ngày: sức khỏe, tự do thờ phượng, an ninh và tài sản. Mục sư dùng một loạt so sánh thực tế để giúp người nghe nhận ra mình đang có phước hơn hàng triệu người trên thế giới, từ đó nền tảng của lòng biết ơn không phải chỉ là những điều nhận được mà còn là chính cơ hội được sống và phục vụ. Kinh Thánh dạy rằng sự cảm tạ phải là thái độ thường trực trong mọi hoàn cảnh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Hê-bơ-rơ 13:15).

Phần trung tâm của bài giảng khai triển lẽ thật rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải để cất giữ mà để dâng hiến và phục vụ. Qua dụ ngôn các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25), mục sư chỉ ra hậu quả của việc không dùng ơn phước Chúa ban. Ông cũng trích lời Chúa Jêsus trong Công Vụ 20:35 và Mác 10:45 để nhấn mạnh rằng chính Chúa đã làm gương phục vụ và kêu gọi môn đồ làm theo. Quan sát lịch sử của Alexis de Tocqueville về nước Mỹ cho thấy đức tin và sự tình nguyện phục vụ gắn liền không thể tách rời nhau trong xã hội thịnh vượng.

Mục sư đưa ra hai lý do cụ thể tại sao ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thứ nhất, sự dâng hiến và phục vụ mang lại niềm vui và ý nghĩa cho đời sống, được xác nhận bởi cả nghiên cứu tâm lý lẫn kinh nghiệm thực tế. Câu chuyện về bác sĩ Howard Kelly minh họa rõ ràng: một ly sữa nhỏ cho đi đã sinh ra ơn phước bội phần. Thứ hai, chính Đức Chúa Trời sẽ ban thêm ân tứ và ơn phước cho người trung tín phục vụ, như lời hứa trong Ma-la-chi 3:9-10 về việc đổ phước đến nỗi không chỗ chứa.

Bài giảng dùng hình ảnh biển Chết và biển Ga-li-lê cùng sông Cửu Long để minh họa sự tương phản giữa đời sống chỉ biết nhận vào và đời sống biết cho đi. Câu chuyện cậu bé dâng năm chiếc bánh và hai con cá (Giăng 6) cũng được dùng để nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời có thể dùng sự dâng hiến nhỏ bé của chúng ta để thực hiện công việc lớn lao của Ngài. Điều quan trọng không phải là số lượng dâng hiến mà là thái độ vui lòng và tự nguyện (2 Cô-rinh-tô 9:5-7).

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi hội chúng xem phục vụ và dâng hiến là cơ hội chứ không phải gánh nặng. Được Chúa dùng trong công việc khó khăn vốn là lý do đủ để cảm tạ, và khi trung tín phục vụ, Chúa sẽ ban thêm ơn phước. Câu nói của Jim Elliott được trích dẫn để kết luận: 'Người không dại là kẻ cho đi những gì không thể giữ lại để nhận được những điều không thể mất đi.'

Chủ đề

Dâng hiến và phục vụ tự nguyệnLòng biết ơn và cảm tạ ChúaĐức tin gắn liền với hành độngPhước hạnh đến từ sự ban choSự tể trị và ân điển của Đức Chúa TrờiDụ ngôn các ta-lâng và trách nhiệm quản lýNiềm vui và ý nghĩa trong phục vụ