VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Có Gì Để Tạ Ơn?

Pastor Tan Thai · 9 tháng 11, 2014

Lu-ca 17:11-19Giăng 4:9Giăng 8:48Ma-thi-ơ 15:22Ma-thi-ơ 17:15Ma-thi-ơ 20:30Mác 10:47Lu-ca 18:381 Ti-mô-thê 1:22 Giăng 1:3Giu-đe 1:21Phục Truyền 8:11-14Lê-vi-ký 14Công Vụ 2:46-471 Ti-mô-thê 1:12-131 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Bài giảng nhân mùa lễ Tạ Ơn khám phá ý nghĩa thật sự của lòng biết ơn qua câu chuyện mười người phung cùi được chữa lành trong Lu-ca 17. Chỉ một người trong số mười người trở lại dâng lời cảm tạ Chúa, và đó là người Sa-ma-ri bị khinh dễ. Bài giảng thách thức hội chúng nhận biết sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời là nền tảng của lòng biết ơn chân thành, và kêu gọi mỗi người phục vụ Chúa từ tấm lòng biết ơn.

Bài giảng được giảng vào Chúa Nhật trước lễ Tạ Ơn năm 2014, bắt đầu bằng câu chuyện hài hước về một người hiểu lễ Tạ Ơn chỉ là 'ngày lễ gà lôi'. Từ đó mục sư dẫn dắt hội chúng nhìn nhận rằng lòng biết ơn không phải là thái độ chỉ xuất hiện theo mùa, mà phải là nếp sống thường xuyên. Ông dẫn các số liệu từ Ngân hàng Thế giới về hàng tỉ người sống dưới mức nghèo khổ để nhắc nhở hội chúng rằng mỗi người đều có nhiều điều để cảm tạ Chúa hơn họ tưởng.

Phần trọng tâm của bài giảng phân tích câu chuyện mười người phung cùi trong Lu-ca 17. Trong xã hội thời bấy giờ, người phung cùi bị cô lập hoàn toàn khỏi gia đình và cộng đồng. Khi họ kêu cầu 'Lạy Jêsus, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!', họ không chỉ xin được chữa lành mà xin được sự thương xót—điều mà nhiều nhân vật khác trong Kinh Thánh cũng cầu xin, như người mẹ Ca-na-an (Ma-thi-ơ 15:22), người cha có con bệnh tâm thần (Ma-thi-ơ 17:15), và hai người mù bên đường (Ma-thi-ơu 20:30). Sự thương xót được định nghĩa là 'ý thức cảm thông nỗi đau của người khác kèm theo ước muốn làm vơi đi nỗi đau đó', và chính sự thương xót ấy mới là điều đáng cảm tạ nhất.

Khi mười người được lành bệnh, chỉ một người—người Sa-ma-ri bị khinh dễ—trở lại phủ phục trước chân Chúa Jêsus mà tạ ơn. Chúa hỏi: 'Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?' Bài giảng đặt câu hỏi tại sao chín người không trở lại: có thể họ quên, có thể họ bận bịu, hoặc họ coi điều mình nhận được là quyền lợi. Mục sư dùng Phục Truyền 8:11-14 để cảnh báo rằng khi no đủ và giàu có, con người dễ quên ơn Đức Chúa Trời và sinh ra kiêu ngạo.

Bài giảng tiếp tục chỉ ra rằng lòng biết ơn không phải là bản năng tự nhiên—trẻ nhỏ phải được dạy dỗ mới biết nói cảm ơn, và người lớn cũng không dễ gì giữ được lòng biết ơn khi đã quen với sự sung túc. Mục sư dùng hình ảnh cầu thủ bóng rổ Scottie Pippen kiếm hàng chục triệu đô la mỗi năm nhưng vẫn ganh tị với sự giàu có của ông chủ Paul Allen để minh họa bản năng không thỏa lòng của con người. Lòng biết ơn chỉ đến khi người ta suy nghĩ về tấm lòng rộng rãi của người cho, chứ không chỉ nhìn vào giá trị của món quà.

Phần ứng dụng kêu gọi hội chúng bắt chước người Sa-ma-ri phung cùi, trở lại ngợi ca Đức Chúa Trời và phủ phục dưới chân Chúa Jêsus Christ mà tạ ơn Ngài. Mục sư trích lời Phao-lô trong 1 Ti-mô-thê 1:12-13, nhắc nhở rằng chính lòng biết ơn về sự thương xót và sự cứu chuộc là động lực thúc đẩy chúng ta thờ phượng và phục vụ Chúa—không phải để kiếm thêm ơn phước hay danh tiếng. Bài giảng kết thúc bằng 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18: 'Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.'

Chủ đề

Lòng biết ơn và sự cảm tạ Đức Chúa TrờiSự thương xót của Đức Chúa TrờiĐức tin và sự vâng lờiSự kiêu ngạo và lòng vô ơnThờ phượng và ngợi caĐộng lực phục vụ Chúa từ ân điểnSự cứu chuộc và ân điển