Có Ai Quan Tâm?
HT Albuquerque · 11 tháng 8, 2024
Bài giảng chỉ ra rằng sự thờ ơ, dững dưng là một thái độ nguy hiểm và là tính chất cốt lõi của sự bất nhân. Qua câu chuyện của Nê-hê-mi, người thật lòng quan tâm đến dân sự và thành Giê-ru-sa-lem, chúng ta thấy làm thế nào tấm lòng quan tâm dẫn đến hành động thay đổi được lịch sử. Tín đồ cần phải quan tâm đến nhau như chi thể của Đấng Christ để xây dựng và phát triển hội thánh.
Đoạn đầu bài giảng trình bày vấn đề trầm trọng nhưng ít được chú ý là sự thờ ơ, dững dưng trước những sự việc xảy ra xung quanh hoặc với những người gần ta. Tác giả so sánh sự thờ ơ này với một học sinh không chú ý đến dạy dỗ, một gia đình thiếu sự quan tâm lẫn nhau, và nhấn mạnh rằng đây là tính chất cốt lõi của sự bất nhân. Khi Chúa Jêsus phán về hội thánh La-đi-xê (Khải Huyền 3:15-16), Ngài cảnh cáo rằng sự hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh là đáng sợ hơn cả sự lạnh lùng, vì nó phản ánh lòng bất cần hoàn toàn.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng sự quan tâm là nền tảng của sự phục vụ và đức tin thực sự. Tác giả dẫn chứng từ nhà sử gia Pháp Alexis de Tocqueville, người nhận xét về ba đặc điểm nước Mỹ: tự do, tôn giáo, và sự tình nguyện phục vụ, đều gắn liền với nhau vô cùng mật thiết. Lời dạy của Chúa Jêsus qua sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 20:35) và Mác 10:45 xác nhận rằng đức tin và sự quan tâm thể hiện qua sự phục vụ là không thể tách rời. Một người cho rằng mình tin Chúa nhưng không tự nguyện phục vụ ai là chưa thực sự hiểu lời Kinh Thánh hoặc đang tự dối mình.
Đoạn thứ ba tập trung vào câu chuyện của Nê-hê-mi, người quan tâm thực sự đến dân sự và thành Giê-ru-sa-lem dù cách xa 800 dặm và sống trong cung điện sung sướng. Khi nghe tin dân sự bị hoạn nạn, tủi nhục và tường thành đổ nát, Nê-hê-mi đau buồn, than khóc, kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khác với sự thờ ơ hay chê bai những người lãnh đạo trước, Nê-hê-mi xưng nhận tội và mong xin Chúa dùng ông để xây lại tường thành. Tác giả nhận xét rằng ĐCT chọn dùng Nê-hê-mi không phải vì chức vụ hay khả năng của ông, mà vì tấm lòng quan tâm chân thành của ông đến công việc Chúa.
Đoạn thứ tư so sánh với ví dụ phản diện là tiên tri Giô-na, người không quan tâm đến sự cứu rỗi của dân Ni-nê-va mà thay vào đó chỉ mong Chúa trừng phạt họ. Tác giả áp dụng bài học vào thực tế hội thánh: khi gặp vấn đề gia đình hoặc hội thánh, thay vì dững dưng, chê bai hay buộc tội lẫn nhau, chúng ta cần quan tâm và cộng tác để xây dựng. Câu hỏi không phải là "Bạn có quan tâm hay không?" mà là "Bạn thật sự quan tâm về điều gì, và ưu tiên của những quan tâm đó trong đời bạn ra sao?" Sự quan tâm đòi hỏi sự cầu nguyện, suy nghĩ kỹ lưỡng, dự tính cụ thể, và can đảm để hành động như Nê-hê-mi đã làm khi xin phép vua.
Đoạn cuối nêu lý do tín đồ cần quan tâm đến nhau: vì tất cả đều là chi thể của một thân có đầu là Đấng Christ. Kinh Thánh dạy các tín đồ cần quan tâm cho nhau thông qua các cụm từ "lẫn nhau", "cùng nhau", "cho nhau", "với nhau", "vì nhau". Tác giả kết thúc bằng câu chuyện về Elie Wiesel tại trại tập trung Buchenwald, nơi những binh lính Mỹ bộc lộ sự giận dữ nhân đạo trước những thảm cảnh - chính sự quan tâm chân thành đó đã làm nên khác biệt đối với những nạn nhân được giải phóng.
Chủ đề