Chúa Yêu Cho Đến Cuối
Pastor Tan Thai · 6 tháng 4, 2023
Bài giảng kỷ niệm Thương Khó của Đức Chúa Jêsus tập trung vào tình yêu thương vô điều kiện của Ngài dành cho các môn đồ, được bày tỏ qua hành động rửa chân. Chúa Jêsus, với thân vị cao trọng là Ngôi Hai của ĐCT, đã hạ mình xuống nơi thấp hèn nhất để yêu thương những người sẽ phản bội, lìa bỏ và chối bỏ Ngài.
Bài giảng mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương và sự được yêu thương trong cuộc sống con người. Từ khi sinh ra đến lúc cuối đời, mọi người đều mong mỏi có người để yêu và được người khác yêu thương, vì nếu thiếu vắng yêu thương, cuộc đời trở nên cô độc, trống vắng và lẽ loi. Tuy nhiên, không phải tất cả tình yêu thương đều như nhau; hầu hết các quan hệ hôm nay dựa trên lợi ích kinh tế và các yếu tố bên ngoài như sắc đẹp, phẩm hạnh, tài giỏi. Khi những điều này mất đi, tình yêu cũng tan biến. Nhưng tình yêu thương chân thật luôn gắn liền với hy sinh, và tình yêu thương thay đổi đời sống của Chúa dành cho những người được cứu đòi hỏi sự hy sinh to lớn của Đức Chúa Jêsus.
Bài giảng tiếp tục khám phá ý nghĩa sâu sắc của hành động rửa chân qua việc xác định bản chất và thân vị của Đấng rửa chân. Chúa Jêsus không phải một con người bình thường; Ngài chính là Ngôi Hai của ĐCT, Đấng có quyền tha tội, ban sự sống đời đời, phán xét cả thế gian, và là Đấng duy nhất đáng được thờ lạy. Mặc dù có thân vị cao trọng như vậy, Ngài lại thực hiện công việc của một người đầy tớ thấp hèn nhất—rửa chân cho các môn đồ. Điều này hoàn toàn trái ngược với hành động, cách cư xử, thái độ và lời nói của Ngài là hoàn toàn tương phản với sự kiêu ngạo. Chúa giao tiếp với mọi người bần hèn nhất trong xã hội, chữa bệnh cho mọi người, tha thứ cho người có tội, và bày tỏ nhân từ, tình yêu thương và sự tha thứ ngay cả với những người bị xã hội khinh thường như người ngoại và phụ nữ.
Bài giảng chỉ rõ rằng những kẻ thuộc về Chúa trong thế gian bao gồm cả những người sẽ phản bội, chối bỏ và lìa bỏ Ngài. Mặc dù biết rõ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ bán Ngài, Phi-ê-rơ sẽ chối không biết Ngài, và các môn đồ khác sẽ chạy trốn để cứu mạng sống, Chúa vẫn yêu thương và rửa chân cho cả Giu-đa—kẻ phản bội sẽ dẫn quân lính đến bắt và giết Ngài. Hơn nữa, Chúa thực hiện hành động yêu thương này trong lúc Ngài biết mình sẽ bị phản bội, bị chối bỏ, bị bắt, bị xử, bị tra tấn, bị sỉ nhục, bị chế diễu, bị Cha từ bỏ, rồi bị đóng đinh cho đến chết trên thập giá. Trong khi con người, khi đau khổ, thường chỉ nghĩ đến chính mình và cách thoát khỏi nỗi đau đớn, Chúa lại vẫn nghĩ đến nhu cầu của các môn đồ.
Nhân vật chính của bài giảng nhấn mạnh tính chất vô điều kiện của tình yêu thương của Chúa. Chúa yêu thương các môn đồ và những kẻ thuộc về Ngài không phải vì họ công chính, thánh khiết, thành tín hay vâng giữ lề luật, mà hoàn toàn vì chính Chúa là toàn thiện, thánh khiết và thành tín. Giống như Chúa chọn dân Y-sơ-ra-ên không vì họ đông hay đạo đức hơn các dân khác, mà chỉ vì Chúa yêu thương họ, tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus hoàn toàn không tùy thuộc vào sự công chính của họ mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự công chính của Chúa. Tình yêu thương không điều kiện, không thay đổi này cảm động và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của các môn đồ, ngoại trừ Giu-đa Ít. Mười một bàn chân của những người lìa bỏ Chúa, được Ngài rửa, sẽ trở nên mười một bàn chân mang Tin Lành về tình yêu thương và sự cứu chuộc này đến đầu cùng trái đất.
Bài giảng kết luận bằng việc xác nhận rằng không gì có thể phân rẽ con người khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. Dù là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay gươm giáo; dù là sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, hay bất kỳ tạo vật nào, cũng không thể phân rẽ người tín đồ khỏi tình yêu thương này. Đây là sứ điệp sâu sắc về sự yêu thương bao la của Chúa—một tình yêu thương không điều kiện, không thay đổi, và vĩnh viễn.
Chủ đề