Chúa Sống Lại Rồi! - Phục Sinh
Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2025
Bài giảng trình bày sự phục sinh của Đấng Christ là sự kiện lịch sử thực tế được chứng thực bởi lời làm chứy của các phụ nữ, sự hiện diện của nhiều nhân chứng sống và sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc sống các môn đồ. Sự sống lại của ĐCJC không phải là huyền thoại mà là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc và có quyền năng thay đổi cuộc đời mỗi người tin nhân.
Bài giảng mở đầu bằng một câu chuyện thực tế về một triết gia người Anh thế kỷ 19 người không tin Chúa, muốn lập tôn giáo mới nhưng bạn của ông thách thức ông phải thực hiện ba điều: sống cuộc đời hoàn toàn thánh khiết, chịu chết trên thập tự giá và sống lại ngày thứ ba. Sự phục sinh là niềm tin quan trọng nhất của người tin Chúa, vì toàn bộ đạo Cơ Đốc dựa nền tảng vào hai sự kiện lịch sử: sự chết và sự sống lại của ĐCJC cách đây 2000 năm. Nếu ĐCJC không sống lại thì Tin Lành sẽ vô ích, đức tin cũng vô ích, và những nhân chứng sẽ là những kẻ gian dối về Đức Chúa Trời.
Đoạn thứ hai trả lời câu hỏi thứ nhất: Chúa Jesus có thật sự sống lại hay không? Mục sư đưa ra ba bằng chứng chính. Thứ nhất là lời làm chứng của các phụ nữ, đặc biệt là Ma-ri Mác-đơ-len, người đầu tiên thuật lại việc Chúa sống lại. Điều đáng chú ý là trong thời đó, lời làm chứy của phụ nữ không được chấp nhận trước tòa án. Nếu câu chuyện Chúa sống lại được thêu dệt bởi các môn đồ, họ chắc chắn sẽ không dùng phụ nữ làm nhân chứng. Học giả Richard Bauckham chứng minh rằng sự xuất hiện lặp lại của tên các phụ nữ trong Kinh Thánh là dấu hiệu lời làm chứy từ những nhân chứng sống, những người còn tại thế khi các sách Phúc Âm được viết. Triết gia Hy Lạp Celsus thời thứ 2 sau Chúa, là một người chống đối đạo Chúa, thậm chí công nhận rằng hội thánh đầu tiên dựa lời chứ của phụ nữ về phục sinh, điều này lại chứng minh tính xác thực của câu chuyện.
Thứ hai là sự tồn tại của nhiều nhân chứy sống khi Kinh Thánh được viết. Chỉ sau gần hai tháng ĐCJC sống lại, Phê-rơ giảng bài giảng đầu tiên tại Jerusalem và ba ngàn người tin Chúa. Khoảng 20 năm sau, Phao-lô viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô và nêu rằng Chúa đã hiện ra cho hơn 500 anh em, phần nhiều vẫn còn sống. Điều này chứng tỏ mọi người có thể kiểm chứng sự trung thực của lời làm chứy với các nhân chứy vẫn còn sống khi các tác phẩm Kinh Thánh được viết. Phao-lô còn nói trước vua Ạc-ríp-ba rằng phục sinh là sự kiện thật đã xảy ra trong lịch sử và không xảy ra trong bóng tối mà có rất nhiều nhân chứy.
Thứ ba là sự thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời các sứ đồ và sự truyền bá Tin Lành. Trước khi ĐCJC sống lại, các môn đồ là những người hèn nhát, bỏ chạy khi Chúa bị bắt, chối Chúa khi được vấn hỏi. Sau khi Chúa sống lại và hiện ra cho họ, họ trở nên những người can đảm, sẵn sàng chịu chết vì niềm tin vào ĐCJC. Ngoại trừ Giăng, tất cả các sứ đồ đều bị giết vì Tin Lành. Lý do là ĐCJC đã thật sự sống lại. Đặc biệt, Phao-lô từ một kẻ khủng bố hội thánh, tìm bắt và giết tín đồ, trở nên một nhân chứy trung tín về phục sinh cho đến hết cuộc đời. Trong lịch sử, có mười mấy người tự xưng là Đấng Mê-si-a nhưng phong trào của họ đều thất bại khi họ bị giết. Chỉ có ĐCJC và các môn đồ, hội thánh của Ngài vẫn tồn tại và phát triển cho đến 2000 năm nay, với 2.4 tỉ tín đồ trên toàn thế giới.
Đoạn cuối áp dụng sứ điệp phục sinh vào đời sống thực tế. Vì ĐCJC đã sống lại, sự chết không còn là kẻ thù đáng sợ nhất, vì bên kia cánh cửa chết là ánh sáng của cuộc đời mới vĩnh cửu. Sự sống lại của DCJC chứng tỏ Chúa có thể hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh tuyệt vọng. Các môn đồ thay đổi vì tình yêu thương và sự tha thứ không điều kiện của DCJC. Qua thiên sứ, Chúa nói với các phụ nữ hãy đi nói cho các môn đệ và đặc biệt là Phê-rơ, một sự tha thứ vô cùng nhân hậu dành cho kẻ đã chối Ngài ba lần. Chúa ban cho họ Đức Thánh Linh để giúp sống cuộc đời mới và sai họ đi rao giảng Tin Lành cho đến cùng trái đất. Mục sư kêu gọi những người tin nhân hãy đến với Đấng đã sống lại để nhận được đức tin, hy vọng và ý nghĩa cho đời sống, vì nhiều tín đồ đã kinh nghiệm quyền năng thay đổi cuộc đời sau khi tin Chúa.
Chủ đề