Chúa Hy Vọng, Chúa Bình An
Pastor Tan Thai · 25 tháng 12, 2011
Bài giảng Đêm Giáng Sinh năm 2011 dựa trên Ê-sai 9:5-6 và Rô-ma 15:13, khám phá ý nghĩa thật sự của hy vọng trong Chúa giữa những khó khăn của đời sống. Bài giảng chỉ ra rằng hy vọng đích thực không phải là sự lạc quan bề ngoài hay trốn tránh thực tế, nhưng là đức tin vào Đấng Mưu Luận, Đấng Lạ Lùng — chính là Chúa Jêsus Christ.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh tấm bảng trước cổng địa ngục trong tác phẩm The Inferno của Dante: 'Hãy từ bỏ tất cả hy vọng cho kẻ qua cổng này.' Từ đó mục sư kết luận rằng không có hy vọng, đời sống này chính là địa ngục. Câu chuyện tàu ngầm S-4 (1927) được dùng để minh họa tiếng kêu khổ thiết tha của con người trong tuyệt vọng: 'Còn hy vọng gì không?' — tiếng gõ Morse code từ đáy biển.
Tiên tri Ê-sai viết lời tiên tri về Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận trong bối cảnh đất nước Giu-đa đang bị ba nước thù địch — Sy-ria, Y-sơ-ra-ên, và A-sa-ri — đe dọa xâm chiếm. Dân sự bấy giờ hoặc làm ngơ như Giô-na ngủ say trên tàu giữa sóng gió, hoặc lưu luyến về quá khứ như dân Y-sơ-ra-ên nhớ nồi thịt, hành tỏi ở Ai-cập, hoặc đi hỏi thầy bói đồng bóng để tìm hướng đi. Mục sư chỉ ra rằng Ê-sai 9:5-6 không nói về một vị tướng cứu tinh trong hiện tại, mà chỉ về Chúa Jêsus Christ — Đấng giáng sinh trong máng cỏ, và sau này sẽ trở lại lần thứ hai để cai trị với sự công bình và chính trực đời đời trên ngôi Đa-vít.
Bài giảng nhấn mạnh rằng hy vọng vào đời này chỉ ngắn hạn và tạm thời. Dù Đức Chúa Trời bảo vệ Giu-đa khỏi giặc A-sa-ri, cuối cùng Giu-đa vẫn bị Ba-by-lôn chiếm đoạt. Chu kỳ của cuộc đời — khóc lúc ra đời, già nua, bệnh hoạn, qua đời — cho thấy không có hy vọng nào trong đời này là vĩnh viễn. Các nhân vật Kinh Thánh như Na-ô-mi, Giê-rê-mi, và Môi-se đều trải qua những lúc cay đắng, ta thán, muốn bỏ cuộc — nhưng họ vẫn giữ đức tin trong Chúa.
Mục sư phân biệt hy vọng của Cơ Đốc nhân với sự tự tin của các lực sĩ Olympic, những người loại bỏ hoàn toàn mọi khả năng thất bại. Hy vọng trong Chúa không đòi hỏi phải phủ nhận thực tế đau khổ, nhưng dựa vào sức Chúa ban mỗi ngày, vào mối quan hệ với Ngài và cộng đồng đức tin. Bài giảng trích dẫn lời hứa của Chúa Jêsus 'ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế,' lời Giê-rê-mi 29:11 về chương trình bình an của Đức Chúa Trời, và Rô-ma 8:37-39 về tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thể phân rẽ chúng ta.
Bài giảng kết thúc bằng lời cầu nguyện của Phao-lô trong Rô-ma 15:13 — xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho tín đồ đầy dẫy vui mừng và bình an khi tin cậy Ngài, để đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Hy vọng thật sự không tách rời chúng ta khỏi thực tế đời sống, mà chính là năng lực giúp bạn sống hết lòng, phục vụ hết sức, và dấn thân cải tạo xã hội như William Wilberforce đấu tranh xóa bỏ chế độ nô lệ.
Chủ đề