Chớ Chạy Bá Vơ, Chớ Đánh Gió – 1 Cô-rinh-tô 9:26-27
Pastor Tan Thai · 26 tháng 8, 2012
Bài giảng dùng hình ảnh thể thao từ Thế Vận Hội 2012 để minh họa ý nghĩa của đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc chạy đường dài đòi hỏi kỷ luật, kiên trì và mục đích rõ ràng. Sứ điệp kêu gọi mọi người tin Chúa — đặc biệt học sinh, sinh viên — đừng phí uổng cơ hội Đức Chúa Trời ban, nhưng hãy chạy với mục đích hướng đến phần thưởng đời đời.
Bài giảng mở đầu bằng hình ảnh sinh động từ Thế Vận Hội London 2012, đặc biệt là kỷ lục chạy nước rút 100m của Usain Bolt và cuộc đua xe đạp 250km. Mục sư dùng sự tương phản giữa cuộc chạy ngắn và cuộc chạy dài để minh họa rằng đời sống đức tin không phải là cuộc chạy 100m ngắn ngủi, mà là cuộc chạy đường xa, đòi hỏi kỷ luật và sự kiên trì trong nhiều năm dài.
Phần hai của bài giảng tập trung vào thế hệ học sinh và sinh viên nhân dịp đầu năm học mới. Mục sư trích dẫn nghiên cứu 10,000 giờ thực tập từ sách Outliers của Gladwell để chứng minh rằng sự thành công trong học vấn — cũng như trong đời sống thuộc linh — không đến từ tài năng thiên bẩm mà từ kỷ luật bền bỉ và nỗ lực lâu dài. Gương của Oscar Pistorius và người bạn Blasé Gaude được nêu lên để khích lệ rằng hoàn cảnh giới hạn không thể đánh bại ý chí và khả năng của con người.
Phần trung tâm của sứ điệp giải thích ý nghĩa của câu 1 Cô-rinh-tô 9:26-27 — chạy bá vơ và đánh gió tức là sống không mục đích, chú trọng vào những điều không quan trọng, thiếu kỷ luật và thiếu hiểu biết Lời Chúa. Mục sư dẫn Phi-líp 3:13-15 để minh họa rằng sứ đồ Phao-lô dù ở cuối đời vẫn tiếp tục chạy về phía mục đích Chúa giao, không tự mãn với những gì đã đạt được. Hê-bơ-rơ 12:1-2 được trích dẫn để nhắc rằng cuộc chạy này dành cho tất cả mọi người tin Chúa, không chỉ cho các mục sư hay chấp sự.
Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện cảm động của giáo sĩ Jim Elliott — người đã hy sinh mạng sống để rao truyền Tin Lành cho một bộ lạc hoang dã tại Ecuador, và câu nói nổi tiếng của ông: 'Không ai là người dại khi cho đi những gì mình không thể giữ để nhận được những điều không thể mất đi.' Mục sư nhấn mạnh rằng học vấn là phương tiện chứ không phải cứu cánh; mục đích tối thượng của đời sống là biết Chúa và phục vụ Ngài, hướng đến phần thưởng đời đời không thể mất. Người khôn ngoan sẽ không sống cho những điều tạm bợ, nhưng sẵn lòng cho đi những gì chắc chắn sẽ mất để nhận lấy sự sống đời đời trên thiên đàng cùng Chúa.
Chủ đề