VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Chịu Khổ, Chịu Nhượng

Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2023

Ma-thi-ơ 5:38-42Xuất 22:26-27Rô-ma 12:19Giăng 8:18-19Giăng 8:481 Phierơ 2:231 Giăng 3:18Lu-ca 4:6-71 Cô-rin-tô 9:6-14Phi-líp 2:5-8

Bài giảng này giải thích lời dạy của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:38-42 về việc không trả thù và nhượng quyền lợi. Sứ điệp chính là những người tin Chúa phải học cách nhượng nhịn các quyền cá nhân—quyền trả thù, bảo vệ danh dự, tích lũy tài của, xử dụng thời gian và tiền bạc—để phục vụ công việc Chúa một cách trọn vẹn. Đây không phải là dạy cho xã hội hay quốc gia mà là mức độ trưởng thành cao hơn dành cho tín nhân cá nhân.

Bài giảng này khai thác lời dạy của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:38-42 về sự từ bỏ quyền trả thù và nhượng nhịn quyền lợi cá nhân. Mục sư nhận định rằng mặc dù câu Kinh Thánh này dạy không trả thù cá nhân mà để sự báo trả cho Chúa, nhưng lời dạy này không áp dụng cho xã hội, quốc gia hay gia đình khi bị tấn công. Thay vào đó, đây là mức độ cao hơn dành cho những tín nhân trưởng thành—giống như cha mẹ khuyên con lớn nhường nhịn cho em nhỏ vì con lớn hơn. Chịu nhượng quyền lợi thực ra khó hơn nhiều so với chịu khổ, vì phải từ bỏ những điều chính đáng thuộc về mình.

Mục sư trình bày năm lãnh vực mà tín nhân cần chịu nhượng quyền lợi: thứ nhất, quyền trả thù và ăn miếng trả miếng; thứ hai, quyền bảo vệ danh dự và tiếng tăm; thứ ba, quyền tích lũy và xử dụng tài sản; thứ tư, quyền xử dụng thời gian và sức lực; thứ năm, quyền xử dụng tiền bạc do mình lao động. Để làm rõ từng điểm, mục sư kể ví dụ Hudson Taylor—nhà truyền giáo Trung Hoa—bị một người giàu đẩy ngã vào bùn nhưng thay vì trả thù, ông lại mời người đó cùng lên thuyền vì tâm mục đích là làm chứng cho Tin Lành. Mục sư cũng trích lời Phao-lô trong Rô-ma 12 dạy không được lấy ác trả ác mà phải nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Mục sư giải thích kỹ lưỡng ý nghĩa của mỗi hình ảnh trong Ma-thi-ơ 5:39-42. Bị vả má là sỉ nhục, nhưng Chúa dạy hãy đưa má kia; để đối phương lấy áo trong là tương trưng cho việc mất hết tài sản, nhưng tín nhân phải nhượng; bị buộc đi một dặm hết vì các quân lính La-mã, nhưng hãy đi hai dặm. Mục sư nhấn mạnh rằng tất cả vật chất—nhà cửa, xe cộ, quần áo, tiền bạc—đều thuộc về Đức Chúa Trời, tín nhân chỉ là người quản lý. Ông kể ví dụ bạn tên Eric cho mình mượn xe của mẹ cả mùa hè để anh về nhà chở mẹ đi chợ thay vì tôi sử dụng xe.

Mục sư dùng gương Phao-lô để minh họa nguyên tắc nhượng nhịn. Tại Côrin-tô, tín nhân so sánh Phao-lô với Apô-lô, khiến ông bị chỉ trích. Mặc dù Phao-lô có quyền lấy vợ, được hỗ trợ tài chính từ hội thánh như các sứ đồ khác, ông chịu nhượng những quyền đó—tự làm việc may lều để kiếm sống—vì mục đích là không cản trở công việc Tin Lành. Quyết tâm này thể hiện sự trưởng thành sâu sắc trong Chúa và lòng yêu thương công việc Chúa.

Bài giảng kết thúc bằng gương hoàn toàn của Đấng Christ. Chúa giáng thế làm con người bình thường, không dùng quyền lực, sẽ sáng tạo để cứu những tội nhân bại hoại. Chúa bị phản bội, bị cách ly bởi môn đồ, bị hành hạ, nhạo báng, và chết trên thập tự giá. Chúa từ bỏ mọi quyền hạn của Đấng Sáng Tạo chỉ để cứu chuộc loài người. Phao-lô nhắc các tín nhân Phi-líp hãy bắt chước tâm tình của Đấng Christ—không chăm về lợi riêng mình mà phải chăm về lợi kẻ khác, tự hạ mình xuống lấy hình tôi tớ và vâng phục cho đến chết.

Chủ đề

Từ bỏ quyền trả thù và tha thứNhượng nhịn quyền lợi cá nhân cho công việc ChúaHiểu biết về quyền sở hữu tài sản và quản lý tư cáchSự trưởng thành tâm linh và lòng yêu thương Đấng ChristGương Paul và Hudson Taylor về sự chịu nhượngPhân biệt giữa sự chịu khổ và sự chịu nhượngTâm tình như Đấng Christ: từ bỏ quyền lực vì sự cứu rỗi