VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Chẳng Qua Như Hơi Nước

Pastor Tan Thai · 5 tháng 9, 2021

Gia-cơ 4:13-15Gia-cơ 4:13-17Gióp 7:6-7Gióp 7:9-10Gióp 8:9Gióp 9:25Gióp 9:26Gióp 14:1-2Gióp 14:5Thi Thiên 90:1-3Thi Thiên 90:10Thi Thiên 90:12Thi Thiên 144:4Lu-ca 12:18-20Đa-ni-ên 4:30-32Đa-ni-ên 5:5-6Đa-ni-ên 5:22-23Cô-lô-se 1:16-17Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:17-18

Bài giảng suy nghĩ về sự ngắn ngủi của đời sống con người qua biến cố 9/11 và cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Dựa trên Gia-cơ 4:13-15, mục sư đặt câu hỏi: ai là chủ của đời sống chúng ta — tôi hay Đức Chúa Trời?

Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 05 tháng 09 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 20 năm biến cố 9/11 và trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ vừa rút khỏi Afghanistan. Mục sư dùng đoạn Gia-cơ 4:13-15 để nêu lên câu hỏi trọng tâm: ai là chủ của đời sống chúng ta? Qua các sự kiện lịch sử đau thương — Tháp Đôi sụp đổ, 650 ngàn người chết vì COVID-19 tại Hoa Kỳ, và Taliban chiếm lại Afghanistan sau 20 năm chiến tranh — mục sư chỉ ra rằng con người không kiểm soát được vận mạng của mình như họ vẫn tưởng.

Bài giảng đưa ra ba luận điểm chính từ Kinh Thánh. Thứ nhất, đời sống con người hết sức ngắn ngủi và đầy khó khăn, được mô tả qua nhiều hình ảnh phong phú: như thoi đưa (Gióp 7:6-7), như áng mây tan (Gióp 7:9-10), như một cái bóng (Gióp 8:9; Thi Thiên 144:4), như hơi nước thoáng hiện rồi tan (Gia-cơ 4:14). Thứ hai, khả năng con người hết sức giới hạn — không ai lường trước được sự thất bại của quân đội Afghanistan trong 11 ngày, không ai kiểm soát được đại dịch hay thiên tai. Thứ ba, chỉ có Đức Chúa Trời mới nắm giữ tương lai và lịch sử mỗi người, được minh họa qua câu chuyện vua Nê-bu-cát-nê-xa bị hạ xuống vì kiêu ngạo (Đa-ni-ên 4) và vua Bên-xát-sa bị cân và kém thiếu (Đa-ni-ên 5).

Mục sư phản bác quan niệm phổ biến rằng 'Tôi là chủ của vận mạng, là chỉ huy của linh hồn' — trích từ bài thơ Invictus của William Ernest Henley. Ông chỉ rõ đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và tương phản với thực tế cuộc đời. Ông cũng nhắc nhở rằng không thể tách biệt đời sống thờ phượng ngày Chúa nhật với đời sống làm ăn từ thứ Hai đến thứ Sáu — Đức Chúa Trời là Chúa của toàn bộ cuộc đời chúng ta, kể cả công việc và thương trường.

Phần kết của bài giảng hướng về Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Thượng Cổ — là Đấng đã có từ đời đời (Đa-ni-ên 7), là Đấng tạo dựng muôn vật (Cô-lô-se 1:16-17). Ngài đã giáng sinh làm người, sống một cuộc đời ngắn ngủi 33 năm, rồi chịu chết đau đớn tủi nhục trên thập giá để cứu tội cho loài người. Sự đối nghịch đầy ý nghĩa là: Đấng Thượng Cổ đã chấp nhận một cuộc đời tạm bợ như hơi nước để ban cho những ai tin nhận Ngài một sự sống đời đời trên thiên đàng — không còn khóc than, bệnh tật hay khổ đau.

Chủ đề

Sự ngắn ngủi và tạm bợ của đời sống con ngườiChủ quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống và lịch sửSự giới hạn của khả năng và ý chí con ngườiKiêu ngạo và hậu quả của việc sống không nhận biết Đức Chúa TrờiĐức Chúa Jêsus Christ — Đấng Thượng Cổ nhập thể và cứu chuộcĐức tin thực tiễn trong đời sống hàng ngày và công việcSự sống đời đời dành cho những ai tin nhận Đấng Christ