VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Cáo Trách Chúa Trong Đồng Vắng

Pastor Tan Thai · 16 tháng 8, 2020

Sáng Thế Ký 15:13-14Xuất Ê-díp-tô Ký 14:11-12Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14Xuất Ê-díp-tô Ký 15:13Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-3Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:2-3Thi Thiên 90:10Lu-ca 24:44Lu-ca 24:46Giăng 4:13-14Giăng 10:10-111 Cô-rinh-tô 10:1-4

Bài giảng này so sánh sự chiến thắng cám dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng với sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ liên tục cáo trách Đức Chúa Trời và Mô-se. Trọng tâm là sự kiện tại Rê-phi-đim trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17, nơi Đức Chúa Trời thay vì xử phạt dân bội nghịch lại chủ động đứng chịu hình phạt thay cho họ. Tảng đá bị đập tại Hô-rép là hình bóng tiên tri về Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng chịu đau khổ để ban nước hằng sống cho loài người.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhìn lại bài giảng tuần trước về sự cám dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắng, nơi Chúa từ chối biến đá thành bánh, từ chối thử Đức Chúa Trời, và từ chối nhận vinh hiển thế gian. Điểm tương phản được thiết lập ngay từ đầu: trong khi Đức Chúa Jêsus Christ chiến thắng mọi cám dỗ, dân Y-sơ-ra-ên được cứu ra khỏi nô lệ lại liên tục thất bại trong đồng vắng bằng cách cáo trách Đức Chúa Trời và Mô-se.

Bối cảnh lịch sử được trình bày chi tiết: sau 430 năm làm nô lệ tại Ai-cập, dân sự Y-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời giải cứu qua Mô-se. Chỉ trong vòng ba tháng sau khi ra khỏi xứ nô lệ, họ đã cáo trách bốn lần — tại biển đỏ, tại Ma-ra vì nước đắng, tại đồng vắng Sin vì thiếu lương thực, và cuối cùng tại Rê-phi-đim vì không có nước. Dù chính mắt họ chứng kiến mười tai họa, biển đỏ rẽ ra, nước đắng hóa ngọt, và bánh ma-na từ trời, họ vẫn không tin cậy Đức Chúa Trời mà chỉ biết oán trách khi gặp khó khăn. Bài giảng cũng điểm qua sáu quan điểm phổ biến về đau khổ trong đời — khắc kỷ, nhị nguyên, hiện sinh, luân hồi nghiệp báo, chính trị, và quan điểm bạn Gióp — để làm nổi bật sự khác biệt của câu trả lời Kinh Thánh.

Phần trung tâm của bài giảng tập trung vào Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7, nơi dân sự gây sự với Mô-se bằng ngôn ngữ pháp lý — như đưa nhau ra tòa — buộc tội ông và Đức Chúa Trời vì cố ý giết họ. Mô-se hiểu rằng dân sự không chỉ xét xử ông mà còn xét xử Đức Chúa Trời. Khi lẽ ra phải có phiên tòa xử dân bội nghịch, điều Đức Chúa Trời làm lại hoàn toàn bất ngờ: Ngài phán với Mô-se rằng Ngài sẽ đứng trên tảng đá tại Hô-rép — đây là lần duy nhất trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời được mô tả là đứng trước con người như một tội nhân trước tòa — và Mô-se phải đập hòn đá đó. Thay vì xử phạt dân bội nghịch, Đức Chúa Trời nhận lấy hình phạt trên chính Ngài để nước chảy ra cho dân uống.

Sứ điệp thần học được nối kết với Tân Ước qua lời giải thích của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 10:1-4, xác nhận tảng đá đó chính là Đấng Christ. Đây là hình bóng tiên tri về sự chịu thương khó của Đức Chúa Jêsus Christ trên thập giá — Ngài, Đấng không có tội, đã đứng chịu xét xử thay cho loài người bội nghịch để ban nước hằng sống như Ngài đã phán với người đàn bà Sa-ma-ri trong Giăng 4:13-14. Bài giảng kết thúc bằng sự kêu gọi tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là nguồn nước hằng sống thật sự, không phải là vật chất, sự an toàn hay vinh hiển thế gian.

Chủ đề

Sự cám dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ trong đồng vắngĐau khổ và sự cáo trách Đức Chúa TrờiSự bội nghịch và lòng vô ơn của dân Y-sơ-ra-ênTảng đá tại Hô-rép là hình bóng về Đấng ChristSự chuộc tội thay thế — Đức Chúa Trời chịu hình phạt thay cho dân sựNước hằng sống và sự sống sung mãn trong Đức Chúa Jêsus ChristĐức tin trong hoàn cảnh thử thách và đau khổ