Cảm Tạ Chúa Vì Đồng Vắng
HT Albuquerque · 7 tháng 9, 2024
Bài giảng giải thích ý nghĩa của đồng vắng trong cuộc sống tín đồ, không chỉ theo nghĩa đen là những hoàn cảnh khó khăn mà còn theo nghĩa bóng là những thử thách tinh thần. Đồng vắng là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để dạy dỗ, thay đổi và huấn luyện con dân Ngài, khiến họ nương cậy vào Chúa hơn là vào chính mình.
Đoạn đầu tiên trình bày chủ đề chính của bài giảng với hai cách hiểu về từ "đồng vắng". Theo nghĩa đen, đồng vắng là một vùng đất khắc nghiệt, không có nước uống, đầy rắn độc và bò cạp, là nơi con người không thể sống được. Theo nghĩa bóng, đồng vắng là biểu tượng của những hoàn cảnh mà chúng ta không thể tự mình giải quyết được, những khó khăn, hoạn nạn, mất mát, đau khổ trong đời sống, sự cô đơn, hiêu quạnh và lẽ loi. Những cảnh ngộ này buộc chúng ta phải hoàn toàn nương cậy vào Đức Chúa Trời hơn là vào khả năng, sức lực, tài năng của chính mình.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học rằng tất cả mọi người đều phải trải qua những đồng vắng trong đời sống. Mục sư trình bày rằng chính Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Mô-se dẫn dân Chúa vào đồng vắng để thờ phượng Chúa, với mục đích cho dân sự học được rằng họ không chỉ sống nhờ bánh mà còn nhờ vào mọi lời khuyên dạy từ Đức Chúa Trời. Đồng vắng khiến con người ý thức rõ hơn về giới hạn trong khả năng giải quyết những vấn đề, thậm chí bất lực, không thể làm hơn ngoài việc kêu cầu Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời không tìm, không chọn dân Ngài từ những nơi sang trọng, quyền chức nhưng từ những nơi mà loài người ít bao giờ để ý đến.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách giải thích tại sao Đức Chúa Trời sử dụng đồng vắng trong các giai đoạn quan trọng của những nhân vật lịch sử trong Kinh Thánh. Mô-se phải trải qua 40 năm chăn chiên trong đồng vắng để bị Chúa thay đổi từ một hoàng tử Ai-cập kiêu hãnh thành một nhà lãnh đạo khiêm nhường. Đa-vít trở thành người hoàn toàn tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa nhờ những năm tháng trên đường chạy trốn. Sứ đồ Phao-lô cũng phải trải qua ba năm trong đồng vắng xứ Ả-rạ-ba trước khi được sử dụng cho công việc lớn lao. Những người đã qua đồng vắng mới có thể thật sự cảm thông, an ủi và giúp đở người khác, vì họ đã hiểu biết những khó khăn trong cuộc sống.
Đoạn thứ tư tiếp tục với ví dụ của nhà văn Nga Alexandr Solzhenitsyn, người đã qua những năm tháng tù đày trong lao động khổ sai tại Siberia. Chính trong những điều kiện tồi tệ nhất, ông đã trải nghiệm sự thay đổi tâm linh sâu sắc, nhận ra rằng ranh giới giữa thiện và ác đi qua mỗi trái tim con người. Mục sư nhận định rằng đồng vắng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn hoặc cũng có thể khiến người ta trở nên chua chát, cay đắng. Sự khác biệt là điều gì người ta đem vào đồng vắng - nếu đem vào đức tin nơi Chúa, họ sẽ sinh ra những bông trái đẹp đẽ; nếu nương cậy vào chính mình, họ sẽ trở nên èo uột và chai đá.
Đoạn cuối cùng kết luận rằng trong đồng vắng, chúng ta chỉ có một hy vọng duy nhất là nơi Đức Chúa Trời. Đồng vắng là hậu quả của tội lỗi, nhưng Chúa hứa rằng Ngài sẽ biến sa mạc hoang vu trở nên nơi cây trái nở hoa. Cho đến ngày đó, Chúa sẽ tiếp tục dùng đồng vắng để hạ và thử chúng ta, để chúng ta biết nương cậy vào Chúa, để đời sống chúng ta có thể sinh ra bông trái, dù trong đồng vắng. Mục sư khuyến khích hội chúng học được từ những nhân vật trong Kinh Thánh rằng mục đích chính yếu của đời sống không phải là sự giàu có mà để chúng ta biết Chúa, có quan hệ với Ngài và được trưởng thành trong đời sống tâm linh.
Chủ đề