Cám Dỗ Vật Chất
HT Albuquerque · 5 tháng 10, 2025
Bài giảng này dạy về cám dỗ và nguy hiểm của vật chất, đặc biệt là tiền bạc, trong đời sống Cơ Đốc nhân. Tất cả tài sản và của cải vật chất sẽ tan biến như hoa cỏ khi chết, nhưng nhiều người vẫn bị chi phối bởi mãnh lực của tiền để tìm kiếm ý nghĩa sống. Kinh Thánh cảnh cáo rằng lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, và người giàu rất khó vào nước thiên đàng nếu không đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời.
Bài giảng mở đầu bằng các câu Kinh Thánh từ Gia-cơ 1:9-11, dạy rằng những người nghèo nên tự hào về vị trí cao trọng của họ trong Đấng Christ, còn những người giàu phải nhận biết rằng sự giàu có sẽ như hoa cỏ héo úa, tan biến. Tiền bạc, tài sản, chức phận, danh hiệu—dù có bao nhiêu thì cũng không thể đem theo khi chết. Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng không ai có thể nắm giữ của cải để mang theo khi bệnh tật, cô đơn hoặc chết đi. Tất cả những vật này không giúp ích gì khi con người cảm thấy thất vọng, chán chường hoặc không biết mục đích sống.
Mục sư nhấn mạnh rằng con người sống giữa hai thế giới: vật chất và tâm linh. Thế giới vật chất có thể nhận biết bằng mắt thể xác, nhưng thế giới tâm linh chỉ được thấy bằng mắt lòng—mắt tâm linh được Đức Thánh Linh mở ra cho những ai tin nhận Đấng Christ. Người giàu về vật chất thường nghèo nàn về tâm linh vì mắt họ chỉ nhìn thấy vật chất. Ngược lại, những tín đồ Cơ Đốc, dù có thể nghèo khó về tài sản vật chất, lại giàu có về đức tin và thừa kế vương quốc mà Đức Chúa Trời đã hứa.
Bài giảng tiếp tục lên án mãnh lực của tiền bạc trong cuộc sống con người. Tiền chi phối toàn bộ xã hội—thương mại, kinh tế, chính trị, thậm chí tôn giáo. Người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí phản bội người thân yêu để có tiền. Các ví dụ trong Kinh Thánh như Đa-li-la bán Sam-sông, hay Giu-đa bán Đức Chúa Jê-sus Christ vì 30 miếng bạc, chứng minh sức mãnh đó. Những người Pha-ri-si tự khinh cười khi Đức Chúa Jê-sus dạy rằng con người không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền bạc, vì họ chính là những kẻ tham tiền.
Phần giáo lý chính dạy rằng Kinh Thánh không kết tội tiền bạc hay vật chất tự nó. Thay vào đó, cội rễ của mọi điều ác là lòng tham lam, sự ham muốn không đáy của con người đối với tiền. Những nhân vật giàu có trong Kinh Thánh như A-bơ-ra-ham, Gióp, Giô-sép Arimathê, hay bà Ly-đia không phải là những người tham lam. Họ sử dụng tài sản để trợ giúp người nghèo, phát triển công việc Chúa, và ý thức rằng mình chỉ là người quản lý tài sản của Đức Chúa Trời, chứ không phải chủ nhân. Tuy nhiên, lòng tham tiền bạc rất nguy hiểm, dẫn đến những cạm bẫy, mê mục tham dục, và cuối cùng là hủy diệt, hư mất.
Bài giảng kết thúc bằng những cảnh cáo về những người giàu bóc lột người nghèo để làm giàu. Kinh Thánh lên án nặng nề những ai áp bức, bóc lột, hoặc hối lộ để tạo dựng giàu có. Cuối cùng, Kinh Thánh dạy rằng người giàu rất khó vào nước thiên đàng, như câu lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn. Con người không thể vừa làm tôi tớ cho Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi tớ cho tiền. Người tin Chúa phải đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật, thay vì đặt niềm tin vào những tài sản không chắc chắn.
Chủ đề