VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Biết Đếm Các Ngày

Pastor Tan Thai

Thi Thiên 90:12Thi Thiên 90:10Thi Thiên 90:16-17Thi Thiên 24:1Thi Thiên 46:1-3Thi Thiên 144:4Gia-cơ 4:13-17Giê-rê-mi 2:31-32Giê-rê-mi 29:11Giê-rê-mi 31:3Giê-rê-mi 31:20Gióp 7:7Gióp 14:1-2Rô-ma 8:38-39Giăng 12:46-48Giăng 10:10Ma-thi-ơ 7:11Ma-thi-ơ 25:14Lu-ca 12:16-21Đa-ni-ên 4:29-32Ê-sai 49:13-16Sáng Thế Ký 2:15Lê-vi-ký 25:23Phục Truyền 8:18A-ghê 2:8

Bài giảng dựa trên Thi Thiên 90:12, kêu gọi Cơ Đốc nhân đếm các ngày để nhận ra sự ngắn ngủi của đời sống, nhớ đến quyền làm chủ của Đức Chúa Trời, và sống với lòng khôn ngoan. Mục sư nhắc hội chúng rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng nắm giữ mọi sự, còn chúng ta chỉ là người quản lý những điều Ngài giao phó.

Bài giảng mở đầu bằng lời cầu nguyện của Mô-se trong Thi Thiên 90:12, xin Đức Chúa Trời dạy dân sự biết đếm các ngày để có lòng khôn ngoan. Mục sư nhắc đến biến cố 9/11 và đại dịch COVID-19 như những minh chứng rõ ràng cho sự bất định của tương lai, cho thấy rằng hy vọng của con người vào một thiên niên kỷ mới bình an đã hoàn toàn tan vỡ. Những sự kiện này là lời nhắc nhở rằng đời sống con người ngắn ngủi, mong manh như hơi thở, và tương lai không nằm trong lòng bàn tay của ai.

Phần thứ hai của bài giảng trình bày ba thái độ con người có thể có đối với quyền làm chủ của Đức Chúa Trời: từ chối, làm ngơ, hoặc vâng phục. Mục sư đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của thái độ làm ngơ, tức là sống và dự tính mà không hề nghĩ đến Đức Chúa Trời, như Gia-cơ 4:13-14 mô tả. Dẫn chứng từ Giê-rê-mi 2:31-32, bài giảng so sánh việc dân Chúa quên Ngài với hình ảnh cô dâu quên áo cưới hay phụ nữ quên đồ trang sức. Sự lãng quên Đức Chúa Trời được mô tả là phụ bạc, đặc biệt khi đặt bên cạnh tình yêu thương đời đời của Ngài được ghi lại trong Giê-rê-mi 31:3 và Rô-ma 8:38-39.

Phần thứ ba giải thích ý nghĩa của việc để Đức Chúa Trời làm chủ đời sống thông qua câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25. Mục sư khẳng định rằng chúng ta không phải là chủ của đời mình hay của những gì mình có, mà chỉ là người quản lý được Đức Chúa Trời giao phó. Nhiều câu Kinh Thánh được dẫn chứng như Thi Thiên 24:1, Lê-vi-ký 25:23, và A-ghê 2:8 để khẳng định chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi tài sản và đời sống.

Bài giảng bác bỏ quan niệm sai lầm rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là sự khổ hạnh hay tước đoạt niềm vui. Trích dẫn Giê-rê-mi 29:11 và Giăng 10:10, mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho con cái Ngài đời sống sung mãn, ý tưởng bình an và hy vọng. Niềm tin vào quyền làm chủ của Chúa không phải là xiềng xích trói buộc mà là nguồn hy vọng và sự tự do thật.

Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: xây dựng quan hệ ngày càng gần gũi với Đức Chúa Trời qua lời Ngài và đức tin, nhận biết ân điển Ngài trong từng ngày sống. Lời cầu nguyện của Mô-se trong Thi Thiên 90:16-17 và lời khuyên của Gia-cơ về việc nói 'Nếu Chúa muốn' không phải là sáo ngữ mà là thái độ của người khôn ngoan, luôn xác nhận rằng mọi thành công, tài sản và gia đình đều do Đức Chúa Trời ban cho.

Chủ đề

Sự ngắn ngủi và mong manh của đời sốngQuyền làm chủ của Đức Chúa Trời trong đời sống tín đồThái độ làm ngơ và quên lãng Đức Chúa TrờiLòng khôn ngoan và sự vâng phục ý ChúaQuản lý tài sản và đời sống theo ý ChúaTình yêu thương đời đời của Đức Chúa TrờiKiêu ngạo và tự phụ khi quên Đức Chúa Trời