Biết Đếm Các Ngày
Pastor Tan Thai
Bài giảng này dựa trên Thi Thiên 90:12 và khuyến khích tín đồ học cách đếm ngày để nhận biết sự ngắn ngủi của cuộc đời, quyền làm chủ của Đức Chúa Trời, và đạt được lòng khôn ngoan. Mô-se viết rằng dù đời sống con người kéo dài đến 70 hoặc 80 năm, nhưng đều đầy phiền muộn và nhọc nhằn. Qua việc đếm ngày, chúng ta học biết rằng chỉ Đức Chúa Trời mới là chủ của đời sống, chứ không phải bản thân mình.
Đoạn đầu tiên trình bày tựa đề chính: Biết Đếm Các Ngày dựa trên lời cầu nguyện của Mô-se trong Thi Thiên 90:12-15. Mục sư nhấn mạnh rằng nếu một lãnh đạo tài giỏi như Mô-se cầu xin Đức Chúa Trời dạy ông đếm các ngày để đạt được lòng khôn ngoan, thì chúng ta càng cần phải làm điều này, đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Bài giảng được chia thành ba phần chính: đếm ngày để nhớ về sự ngắn ngủi của đời sống, đếm ngày để nhớ rằng Đức Chúa Trời là chủ của đời sống, và đếm ngày để có lòng khôn ngoan.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về sự ngắn ngủi và giới hạn của cuộc đời con người. Mục sư sử dụng các sự kiện lịch sử thực tế như biến cố 11 tháng 09 năm 2001 và đại dịch COVID-19 để minh họa rằng tương lai không nằm trong tay con người. Qua các câu Kinh Thánh từ Gióp 7:7, Gióp 14:1-2, Thi Thiên 144:4, và Gia-cơ 4:13-14, mục sư cho thấy rằng đời sống con người như hơi thở, như bóng qua, như cỏ cây tàn héo. Sự nhận thức này không phải để khích lệ bi quan mà để có sự hiểu biết đúng đắn về giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc đời.
Đoạn thứ ba nhấn mạnh rằng sự khác biệt lớn nhất giữa tín đồ và không tín đồ nằm trong câu hỏi: Ai là chủ của đời sống này? Mục sư chỉ ra ba thái độ chính của con người đối với Đức Chúa Trời: từ chối quyền làm chủ của Chúa, lãng quên hoặc làm ngơ trước quyền làm chủ của Chúa, và chấp nhận cùng vâng phục quyền làm chủ của Chúa. Những người làm ngơ với Đức Chúa Trời sống như thể Chúa không tồn tại trong dự tính và sinh hoạt hàng ngày của họ. Mục sư cảnh báo rằng làm ngơ là sự phụ bạc đặc biệt đau lòng vì Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài bằng một tình yêu thương vô hạn và sâu đậm.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào thực tiễn bằng cách giải thích rằng để cho Đức Chúa Trời làm chủ đời sống, chúng ta phải phát triển một mối quan hệ ngày càng gần gũi và tin tưởng với Ngài. Mục sư nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ là những người quản lý cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là chủ nhân. Qua việc đọc Lời Chúa, đức tin, lời làm chứng của tín đồ khác, và nhận thấy ân điển Chúa trong đời sống, chúng ta có thể dần dần đặt trọn niềm tin vào Ngài. Mục sư kết luận rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời không phải là xiều xích trói buộc mà là sự tự do, hy vọng, và sự sống dư dật mà Chúa muốn ban cho những con chiên của Ngài.
Chủ đề