Biết Đấng Tôi Tin
Pastor Tan Thai · 12 tháng 1, 2014
Bài giảng này khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus Christ là trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc, không phải một hệ thống giáo lý hay triết lý mà là một quan hệ cá nhân sống động. Sứ đồ Phao-lô từ chốn lao tù đã tuyên bố sự chắc chắn của ông không đặt trên lý luận mà trên chính Đấng ông đã tin nhận. Bài giảng cũng bảo vệ sự đáng tin cậy của Kinh Thánh Tân Ước như là nguồn duy nhất để nhận biết Chúa một cách trung thực và chính xác.
Bài giảng mở đầu bằng cách khẳng định điều duy nhất phân biệt Cơ Đốc giáo với mọi tôn giáo khác trên thế giới: niềm tin Cơ Đốc gắn liền mật thiết với Đức Chúa Jêsus Christ qua một quan hệ cá nhân. Sứ đồ Phao-lô trong lá thư cuối cùng gởi cho Ti-mô-thê từ chốn lao tù đã tuyên bố: 'Ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào' (2 Ti-mô-thê 1:12). Đây không phải là lời tuyên xưng về một giáo lý hay con đường, mà là sự nhận biết cá nhân về chính Ngài — Đấng là sự thật, là đường đi và là sự sống.
Bài giảng trình bày ba lý do khẳng định tầm quan trọng tối thượng của Đức Chúa Jêsus Christ: Ngài là trung tâm của lịch sử nhân loại khi sự ra đời của Ngài chia đôi niên đại (B.C. và A.D.); Ngài là trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh theo chính lời Ngài xác nhận trong Giăng 5:39; và Ngài là trọng tâm của công cuộc truyền giáo khiến người Cơ Đốc sẵn sàng từ bỏ quê hương, vượt mọi khó khăn để nói về Ngài. Câu chuyện về Sadhu Sundar Singh minh họa rõ điều này: khi được hỏi ông tìm thấy điều gì mới trong đạo Chúa, ông chỉ trả lời đơn giản: 'Tôi có Đấng Christ.'
Phần tiếp theo bài giảng giải quyết câu hỏi thực tế: làm thế nào để biết Chúa, và làm thế nào để tin vào độ trung thực của Kinh Thánh Tân Ước? Mục sư lập luận rằng bốn sách Phúc Âm ghi lại cuộc đời, lời dạy và phép lạ của Chúa cách rõ ràng và có thể kiểm chứng. Ông dẫn chứng lời Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 15:3-8, nơi Phao-lô xác nhận sự sống lại của Chúa đã được hơn 500 nhân chứng còn sống vào thời điểm ông viết thư, điều này mang giá trị lịch sử cao.
Mục sư cũng đưa ra bằng chứng từ lĩnh vực nghiên cứu văn bản: Kinh Thánh Tân Ước có khoảng 5.500 bản sao, nhiều hơn bất kỳ văn bản cổ đại nào khác, và các bản sao cổ nhất xuất hiện chỉ khoảng 90 năm sau khi viết xong. Học giả F.F. Bruce và Sir Frederic Kenyon đều xác nhận tính trung thực và chính xác của Tân Ước vượt trên mọi nghi ngờ hợp lý. Những nhóm nghiên cứu như 'Jesus Seminar' bị bác bỏ vì dựa vào ý kiến chủ quan của một nhóm nhỏ thay vì tin vào sự soi dẫn của Đức Chúa Trời theo 2 Ti-mô-thê 3:16-17.
Bài giảng kết thúc bằng lời mời gọi nhận biết Đấng Christ sâu sắc hơn qua loạt bài giảng năm mới, lấy chủ đề từ Phi-líp 3:8-11, nơi Phao-lô coi tất cả mọi thứ thế gian là rơm rác so với 'sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết.' Đây không chỉ là kiến thức về lịch sử hay thần học, mà là sự nhận biết sống động và thân mật về Đấng Christ — bao gồm cả quyền năng sự phục sinh, sự thông công trong đau khổ, và niềm hy vọng về sự sống lại tương lai. Mục tiêu tối cao của người tin nhận Chúa không phải là hiểu thêm về một tôn giáo, mà là được ở trong Ngài và ngày càng trở nên giống Ngài hơn.
Chủ đề