Áp-ra-ham và Ngọn Lửa Phừng
Pastor Tan Thai · 11 tháng 6, 2023
Bài giảng này khám phá câu chuyện Áp-ra-ham và giao ước của Đức Chúa Trời được ấn định bằng một ngọn lửa phừng qua giữa các sinh tế bị phân đôi. Nó trình bày ý nghĩa của đức tin Áp-ra-ham khi tin nhận lời hứa của Chúa dù gặp phải những thử thách lớn lao. Bài giảng nhấn mạnh rằng đức tin chính là neo của linh hồn trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời.
Đoạn đầu tiên trình bày bối cảnh của câu chuyện Áp-ra-ham khi Đức Giê-hô-va hiện thấy và phán với người rằng "ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi" và "phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn". Áp-ra-ham được gọi để ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha mình, để đến xứ mà Chúa sẽ chỉ cho. Lời hứa này bao gồm việc làm nên một dân lớn, ban phước và làm nổi danh người. Tuy nhiên, Áp-ra-ham gặp phải sự nghi ngờ khi thấy mình không có con, và đành phải hỏi Chúa về cách thực hiện lời hứa.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm về đức tin và giao ước của Đức Chúa Trời. Khi Áp-ra-ham hỏi làm sao biết được sẽ được xứ đó làm sản nghiệp, Chúa bảo mang các sinh tế đến và mổ làm hai để lập giao ước theo cách cổ đại. Kinh Thánh dạy rằng "bất cứ ai vi phạm giao ước Ta sẽ giống như con bê bị chẻ đôi", cho thấy tính nghiêm trọng và chính thức của giao ước. Sau đó, khi mặt trời lặn, Áp-ra-ham rơi vào cơn kinh hãi, tối tăm và nghe Chúa phán rằng dòng dõi người sẽ ngụ trong xứ chẳng thuộc về chúng nó trong bốn trăm năm. Nhưng Chúa hứa sẽ đoán phạt dân đó và cho dòng dõi Áp-ra-ham của cải rất nhiều.
Đoạn thứ ba minh họa sự ấn định giao ước bằng lửa thiêng liêng. Khi mặt trời đã lặn hẳn, ngọn lửa phừng bốc khói lòe ngang qua các xác thịt đã mổ, thể hiện hiện diện của Đức Giê-hô-va một cách mạnh mẽ và thiêng liêng. Sự hiện diện của lửa này nhắc nhở độc giả về cách Chúa hiện diện tại núi Si-na-i bằng lửa và khói, cũng như sự hy sinh cuối cùng của Đấng Giê-su. Bài giảng liên kết hình ảnh này với Ê-sai 53:8 và Mác 15:33-34, nơi đó Đấng Giê-su bị tách khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi nhân loại.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng bằng cách nhấn mạnh rằng đức tin là neo của linh hồn. Như Hê-bơ-rơ 6:19 dạy, chúng ta nên giữ điều trông cậy này "như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt". Tương tự Áp-ra-ham đã tin nhận lời hứa dù không thấy kết quả ngay, tín hữu ngày nay cũng cần tin nhận lời hứa của Chúa và để đức tin neo chặt linh hồn của mình. Rô-ma 8:32 nhắc nhở rằng Chúa đã không tiếc chính Con mình mà phó cho chúng ta, nên Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao. Đây là căn cứ của đức tin mạnh mẽ trong những thử thách và khó khăn của cuộc sống.
Chủ đề