Ân Điển và Lẽ Thật – Lời Chúa Còn Mãi Đời Đời
Pastor Tan Thai · 13 tháng 12, 2015
Bài giảng này nhấn mạnh tầm quan trọng của lẽ thật trong xã hội và hội thánh ngày nay, được cân bằng bởi ân điển. Mục sư trình bày ba xu hướng hiện đại bác bỏ sự thật tuyệt đối là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, và thuyết tương đối, đồng thời khẳng định lẽ thật vĩnh cửu của Lời Chúa qua sự ứng nghiệm tiên tri.
Bài giảng được giảng vào Chúa nhật ngày 12 tháng 12 năm 2015, là phần thứ hai trong loạt bài về ân điển và lẽ thật, tập trung vào sự cần thiết của lẽ thật. Mục sư mở đầu bằng câu trích dẫn của John Stott: tình yêu thương sẽ mềm yếu nếu không được lẽ thật củng cố, và lẽ thật sẽ cứng nhắc nếu không được tình yêu thương làm dịu lại. Từ Ê-sai 40:3-8 và Giăng 1:14, bài giảng khẳng định rằng sự ứng nghiệm tiên tri qua hơn 500 năm là bằng chứng lời Chúa là thật và đáng tin cậy.
Mục sư trình bày ba chủ nghĩa trong xã hội hiện đại đang bác bỏ sự thật tuyệt đối. Thứ nhất là chủ nghĩa cá nhân, cho rằng mỗi người là thuyền trưởng của chính mình và không ai có quyền xét đoán đúng sai cho người khác — xu hướng này cũng len lỏi vào hội thánh khi người ta cho rằng chỉ cần đọc Kinh Thánh ở nhà mà không cần đi nhà thờ. Thứ hai là chủ nghĩa vật chất, coi tài sản và thành công là chúa tể, và làm cho Đức Chúa Trời trở thành công cụ phục vụ nhu cầu con người qua 'Tin Lành thịnh vượng'. Thứ ba là thuyết tương đối, phủ nhận mọi tiêu chuẩn tuyệt đối và cho rằng sự thật tùy hoàn cảnh mỗi người.
Bài giảng cũng chỉ ra bốn điều dối trá mà ma quỉ dùng để đánh lừa tín đồ: mọi tôn giáo đều như nhau; con người vốn bổn thiện; Đức Chúa Trời luôn muốn con người hạnh phúc và giàu có; và Đức Chúa Trời sẽ cho mọi người lên thiên đàng. Những điều này mâu thuẫn rõ ràng với lời dạy của Đức Chúa Jêsus Christ trong Giăng 14:6 và lời Phao-lô trong Ga-la-ti 1:6-9, rằng chỉ có một Tin Lành thật duy nhất.
Phần cuối bài giảng đề cập đến sự cần thiết của lẽ thật, kêu gọi hội chúng tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa duy nhất. Mục sư dùng câu chuyện ngụ ngôn về ông vua không mặc áo quần (The Emperor's New Clothes) như một minh họa sinh động về nguy hiểm của việc không ai dám nói lên sự thật vì sợ mất lòng. Chỉ có đứa trẻ dám nói thật — và đây là hình ảnh của người nói lẽ thật trong tình yêu thương, không phải để xét đoán nhưng vì thật sự quan tâm.
Bài giảng kết thúc bằng lời thách thức: tin Chúa thì không tốn gì, nhưng theo Chúa làm môn đồ thật thì phải trả giá cả cuộc đời — đi con đường hẹp, vác thập tự giá mỗi ngày, và sống như người phục vụ. Mục sư đặt câu hỏi cuối cùng cho hội chúng rằng họ có sẵn sàng tin nhận Đấng đầy ân điển và lẽ thật, chấp nhận trả giá đó không.
Chủ đề