Ai là người giàu và ai là người nghèo trong Đức Chúa Trời?
Pastor Tan Thai
Bài giảng phân tích Gia-cơ 1:9-11 về sự tương phản giữa người nghèo và người giàu trong mắt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đặc biệt chăm sóc người nghèo, các góa phụ và trẻ mồ côi, trong khi cảnh báo về nguy hiểm của sự giàu có và sự tham lam. Người tin nhận cần biết rằng tài sản là tạm thời, sẽ phai mờ như hoa cỏ, nhưng lời Đức Chúa Trời sẽ tồn tại đời đời.
Bài giảng được xây dựng dựa trên Gia-cơ 1:9-11, được viết vào năm 45 trong bối cảnh các sự kiện lịch sử quan trọng như sự tử đạo của tông đồ Gia-cơ năm 44 và nạn đói lớn ở Ai Cập sắp lan sang Giu-đê. Cộng đồng Cơ Đốc nhân khi đó bị phân tán khắp Đế chế La Mã, đặc biệt là ở Giê-ru-sa-lem và vùng Giu-đê, Sa-ma-ri, phần lớn là người nghèo phải đối diện với khó khăn về lương thực và kinh tế. Sứ điệp chính của Gia-cơ về sự tương phản có tính chất trái ngược: người ở vị trí thấp kém (người nghèo) có thể tự hào về vị trí cao trong Đấng Christ, trong khi người giàu phải hạ mình vì sự tầm thường của của cải.
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đặc biệt chú ý bảo vệ ba nhóm người: người nghèo, trẻ mồ côi và góa phụ. Luật pháp Mô-sê thể hiện sự chăm sóc này qua năm cách cụ thể: không tính lãi cho người nghèo khi vay, luật hái lượm cho người nghèo trong ruộng nho (như trong sách Ru-tơ), tiền dâng của mười phần một, công lý pháp lý, và luật xóa nợ vào năm Ơi-bê-ơ. Các sách tiên tri như I-sai và Giê-rê-mi liên tục nhấn mạnh rằng để biết Đức Chúa Trời là phải bảo vệ kẻ bị áp bức và người cần giúp đỡ. Tin Lành cũng khẳng định rằng Tin Lành được truyền cho người nghèo (Ma-thi-ơ 5:3; Lu-ca 6:20; Lu-ca 4:18), và Hội Thánh cùng các tín hữu có trách nhiệm chăm sóc những anh chị em Cơ Đốc nhân nghèo khó, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động và sự thật (1 Giăng 3:17-18).
Nguợc lại, Kinh Thánh cảnh báo mạnh mẽ về nguy hiểm của sự giàu có và tham lam. Người giàu dễ bị cám dỗ tới trở nên có hai lòng, đặt của cải ngang hàng với yêu thương Đức Chúa Trời. Gia-cơ 5:1-6 lên án đanh thép những kẻ giàu có bóc lột người nghèo, làm mất lương của những người cắt lúa. Kinh Thánh khẳng định rằng tất cả tài sản đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ sức mạnh hay trí tuệ của con người (Đệ-tứ tích 8:17-18; 1 Sử ký 29:12). Những người theo đuổi sự giàu có trở nên mù quáng về những điều thiêng liêng, rơi vào cám dỗ, bẫy, và những ham muốn hại người (1 Ti-mô-thê 6:9-10). Rất khó cho người giàu vào nước trời, bởi vì dễ dàng bị mê hoặc bởi sự giàu có (Ma-thi-ơ 19:23-24).
Trên cơ sở các lý thuyết Kinh Thánh này, bài giảng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế của hội chúng. Những tín hữu cần hiểu rõ giá trị thực sự của của cải—chúng là tạm thời, sẽ phai mờ như hoa cỏ khi mặt trời mọc với nhiệt độ thiêu đốt (I-sai 40:6-8). Khó khăn về kinh tế, bệnh tật, mất mát có thể lấy đi tài sản bất kỳ lúc nào. Do đó, người tin nhận phải biết rằng sự cạnh tranh về vật chất là vô ích, và thay vào đó, họ nên tập trung vào sự giàu có thiêng liêng trong Đấng Christ. Đối với những ai đang gặp khó khăn kinh tế, sứ điệp là: bạn không đơn độc, Đức Chúa Trời thấy thấu, chăm sóc bạn. Đối với những ai có của cải, sứ điệp là: sử dụng tài sản để giúp đỡ người nghèo và bảo vệ những kẻ yếu thế, vì đó là cách bạn tôn vinh Đấng Christ và hoàn thành luật pháp yêu thương.
Chủ đề