Ai Là Chủ Đời Sống?
Pastor Tan Thai · 11 tháng 9, 2016
Bài giảng đặt ra câu hỏi trọng tâm: ai thật sự làm chủ đời sống của mỗi người? Dựa trên Gia-cơ 4:13-15, mục sư chỉ ra ba thái độ của con người đối với quyền làm chủ của Đức Chúa Trời: từ chối, lãng quên, hoặc chấp nhận và vâng phục. Người tin Chúa được kêu gọi sống với ý thức rằng mọi điều họ có đều do Đức Chúa Trời ban, và họ chỉ là người quản lý trung thành.
Bài giảng được trình bày nhân ngày kỷ niệm 15 năm biến cố 9/11, mở đầu bằng việc nhắc lại sự kiện bi thảm đó như một lời nhắc nhở rằng tương lai không nằm trong tay con người. Gia-cơ 4:13-15 được dùng làm nền tảng để đặt câu hỏi trọng tâm: ai là chủ của đời sống? Mục sư chỉ ra rằng đời sống con người ngắn ngủi và bất định như hơi nước, như bóng bay qua, dẫn chứng từ Gióp 7:7, 14:1-2, Thi Thiên 144:4, và Thi Thiên 90:10, 12.
Mục sư trình bày ba thái độ chính đối với quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Thái độ đầu tiên là từ chối và chống đối, bị Chúa Giê-xu cảnh cáo trong Giăng 12:46-48. Thái độ nguy hiểm hơn và phổ biến hơn trong giới tín đồ là làm ngơ, tức là sống, dự tính, buôn bán mà không hề nghĩ đến Đức Chúa Trời. Mục sư dùng hình ảnh tiên tri Giê-rê-mi 2:31-32 về dân Y-sơ-ra-ên đã quên Đức Chúa Trời dù Ngài yêu thương họ tha thiết, để cho thấy rằng bị quên lãng là điều đau lòng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Sự lãng quên Đức Chúa Trời dẫn đến kiêu ngạo và tự phụ, như các vua Nê-bu-cát-nê-xa và Hê-rốt đã thể hiện và bị trừng phạt. Mục sư cũng bác bỏ nỗi sợ rằng để Chúa làm chủ nghĩa là bị tước đoạt niềm vui, trích dẫn Giê-rê-mi 29:11 và Giăng 10:10 để khẳng định rằng ý Chúa là ý tốt lành, mang lại đời sống sung mãn chứ không phải khổ hạnh.
Thái độ thứ ba là chấp nhận và vâng phục quyền làm chủ của Đức Chúa Trời. Câu chuyện ngụ ngôn về ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25 được dùng để minh họa rằng chúng ta không là chủ mà chỉ là người quản lý những điều Chúa giao phó. Nhiều câu Kinh Thánh xác nhận chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên đất đai, của cải, và khả năng làm giàu, từ Sáng Thế Ký 2:15, Thi Thiên 24:1, Lê-vi-ký 25:23 đến A-ghê 2:8 và Phục Truyền 8:18.
Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi xây dựng mối quan hệ ngày càng gần gũi với Đức Chúa Trời qua lời Chúa, đức tin, và kinh nghiệm ân điển hàng ngày. Ý chỉ của Ngài không phải như xiềng xích nô lệ, nhưng là nguồn hy vọng và sự tự do thật sự, như Thi Thiên 46:1-3 và Ê-sai 49:13-16 khẳng định.
Chủ đề