VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Suy gẫm

Chùm Bao Ăn Lan

Ngọc Huỳnh Bích · 10 tháng 4, 2026

2 Ti-mô-thê 2:17-18Ê-phê-sô 4:292 Ti-mô-thê 2:24-26

Bài suy gẫm lấy hình ảnh chùm bao ăn lan (gangrene) để cảnh báo về tác hại của những lời nói sai lạc và giáo lý dị đoan làm phá đổ đức tin của các tín hữu. Sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh này để khuyên bảo Ti-mô-thê cần cảnh giác và có hành động kiên quyết ngăn chặn những giáo lý dị đoan trong Hội thánh. Chúng ta phải giữ gìn lời nói của mình, nói những lời có ích giúp dựng đức tin cho nhau và giúp mọi người gần Chúa hơn.

Chùm Bao Ăn Lan Ở Việt Nam, cây Chùm bao còn gọi là: Lạc Tiên, Nhãn Lồng, Dây Bầu Đường, Tây Phiên Liên; tên khoa học là: Passiflora foetida. Đây là loại cây hoang dại phổ biến, thường mọc hoang ở hàng rào, bụi rậm nhưng hiện nay được thu hái hoặc trồng phổ biến để làm dược liệu. Chùm Bao là dây leo, thân cuốn, có lông mịn, lá xẻ 3-5 thùy; hoa màu trắng hoặc tím nhạt. Trái hình tròn, khi non màu xanh, khi chín màu vàng, bên ngoài bao bọc bởi một lớp lá màng lưới như “cái lồng”. Ngọn non Chùm Bao có thể ăn như rau luộc, xào, nấu canh. Quả chín ăn được, có vị ngọt. Ngoài ra, Chùm Bao còn được dùng làm vị thuốc đông y giúp an thần, giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ, và hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch nhờ chứa các thành phần như Alcaloid và Flavonoid. Có lẽ vì đặc điểm của Chùm Bao là dây leo, phát triển lây lan, hoang dại, khó diệt sạch; cho nên dịch giả Kinh Thánh đã dùng hình ảnh “chùm bao ăn lan” để tượng trưng cho hậu quả của lời nói vô ích, sai lạc, không đúng theo Lời Chúa. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ cổ, tiếng Hy Lạp, chữ “chùm bao ăn lan” này không phải là cây Chùm Bao như chúng ta biết. Trong y học Hy Lạp-La Mã, chữ này (γάγγραινα - gangrene) dùng để mô tả một vết loét hoại tử, âm thầm gặm nhấm các tế bào khỏe mạnh, cho đến khi dẫn đến việc phải cắt bỏ chi thể hoặc gây tử vong, mà chúng ta thường biết là bệnh ung thư. Các y sĩ như Hippocrates và Galen đã cảnh báo về tính chất lén lút, sự lây lan nhanh chóng, mùi hôi thối, và cuối cùng làm cho người bệnh phải qua đời. Do đó, độc giả thế kỷ thứ nhất khi nghe đến từ này thường hình dung ra một hình ảnh về sự thối rữa không ngừng, một căn bệnh lây lan, đe dọa, và hủy hoại toàn bộ cơ thể.(1) Trong bức thư thứ nhì gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh này để chỉ ra 2 nhân vật, mà “lời nói của họ như chùm bao ăn lan”, đó là, Hy-mê-nê và Phi-lết, “họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy” (2 Ti-mô-thê 2:17-18). Sứ đồ Phao-lô chỉ sử dụng từ ngữ này một lần trong các bức thư của ông, để mô tả tác hại của những giáo lý sai lạc đang diễn ra trong Hội thánh tại Ê-phê-sô. Việc chỉ sử dụng một lần, không làm giảm đi tầm quan trọng của từ ngữ này; trái lại, chính sự độc nhất đó, càng làm tăng thêm tính sắc bén và sức cảnh báo của nó. Sứ đồ Phao-lô đã lựa chọn thuật ngữ y học mang tính hình tượng và trực quan nhất trong vốn từ vựng của ông, để cảnh báo Ti-mô-thê về tính cấp bách của việc phải có những hành động mục vụ dứt khoát và kiên quyết; hầu để ngăn chặn những lời nói - giáo lý làm sai lạc đức tin của các tín hữu. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê giúp chúng ta cần cảnh giác về sức mạnh của lời nói, nó có thể phá hoại cả đời người, làm sai lạc đức tin, và cuối cùng dẫn đến sự chết. Cái chết thể xác, ai cũng phải trải qua, nhưng cái chết của linh hồn là tai nạn khủng khiếp nhất cho loài người chúng ta! Muốn tránh được cái chết linh hồn, chúng ta phải tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc linh hồn mình. Ngài là Con Đường duy nhất đến cõi đời đời - Nước Thiên Đàng phước hạnh, vinh hiển! Do đó, mỗi chúng ta chẳng những phải giữ linh hồn mình khỏi bị sai lạc, mà còn giúp người lân cận vững tin nơi Chúa. Người tin theo Chúa Giê-su phải cẩn thận lời nói và phải nói giúp ích cho người nghe. Chúng ta được kêu gọi làm môn đồ đi chia sẻ Tin Lành, đem tình yêu Chúa đến mọi người, và giúp họ hàn gắn mối quan hệ lại với Đức Chúa Trời. Lời nói chúng ta phải có ý gây dựng đức tin cho nhau, khích lệ anh chị em, đem đến sự hòa thuận, hiệp một, như sứ đồ Phao-lô đã khuyên bảo, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29); “không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (2 Ti-mô-thê 2:24-26). Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban khôn ngoan cho chúng con biết gìn giữ lời nói của chính mình, không nói lời vô ích hay là có hại đến người nghe; xin cho mọi lời chúng con nói được vinh hiển Danh Chúa và luôn gây dựng đức tin, giúp người nghe được gần Chúa hơn! Amen! Lời nói hư không, ta nên tránh, Để không gây hại anh em mình, Nói lời có ích và gây dựng, Danh Chúa truyền ra được hiển vinh! Mềm mại, nhân từ, mà sửa dạy, Không nên tranh cạnh, gây bất bình, Bền lòng, nhịn nhục, và phục vụ, Hiệp một giúp nhau, được vững tin!

Chủ đề

Lời nói và ảnh hưởng của nóGiáo lý sai lạcBảo vệ đức tinVai trò của môn đồMục vụ với lời nói có ích