Im lặng, cầu nguyện, và làm
Ngọc Huỳnh Bích · 18 tháng 10, 2024
Khi đi thăm viếng những người gặp nạn, bệnh tật, hay tang tóc, chúng ta thường không biết nên nói gì. Bài viết nhấn mạnh rằng im lặng, cầu nguyện, và những hành động cụ thể như mang thức ăn hay viết thư an ủi lại có giá trị hơn những lời nói không thích hợp. Qua ví dụ của Gióp và lời dạy của Thánh Kinh, chúng ta học được cách thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến những người đang trong khó khăn.
Im Lặng, Cầu Nguyện, Và Làm Khoảng hai năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn IV, người chồng yêu dấu của cô Alisyn đã qua đời vào cuối tháng 7. Trong giai đoạn này, cô rất bối rối, dễ buồn, và khó giữ được sự bình an trong tâm hồn, khi bạn bè và người thân đến nói những lời an ủi. Nhưng sau một thời gian, cô đã tâm sự, trao đổi với một số người cũng rơi vào tình trạng đau khổ như cô, và cô đã ngạc nhiên khi thấy rằng, có vài điều không nên nói khi đi viếng thăm những gia đình trong hoàn cảnh đau khổ, tang tóc, hay bệnh nan y. Thứ nhất, chúng ta không nên chào hỏi bằng câu: “Bạn khỏe không? (How are you?)” Thứ hai, không nên hỏi , “Tôi có thể giúp gì được cho bạn? (What can I do for you?)” Thứ ba, không nên nói, “Tôi không thể tưởng tượng được bạn phải trải qua những gì trong lúc này.” Thứ tư, không nên nói, “Điều này thật bất công với bạn!” Đây là vài điều không nên nói khi đi thăm viếng những người đang gặp khó khăn, đau buồn, như là trong tang chế, bệnh nan y. (1) Quả thật, trong giao tiếp hằng ngày, lời nói thật sự có ảnh hưởng đến người nghe, nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thời điểm, thái độ, và lời nói của chúng ta. Trong những hoàn cảnh đau khổ tột cùng, thì lại càng khó nói hơn, và có khi sự im lặng và chỉ hành động, lại tốt hơn là nói bất cứ lời an ủi gì! Thực tế, trong Kinh Thánh, chúng ta biết ông Gióp có lẽ là người gặp hoạn nạn, thử thách nhiều hơn ai hết! Trong lúc đau khổ khủng khiếp, mất hết tất cả và còn mang chứng bệnh “ung nhọt” đau đớn trong người, thì bốn người bạn của ông đã đến khuyên lơn ông, họ nghĩ rằng ông đã phạm tội gì lớn lắm, đến nỗi Chúa đã phạt ông đau khổ, khốn cùng như vậy. Bốn người bạn lần lượt, đối đáp với ông Gióp và chỉ một với mục đích khuyên ông cần ăn năn, xưng tội với Chúa. Họ đã nói quá nhiều, đã nói sai lý do cho tai họa xảy ra với ông Gióp, và họ càng không hiểu tâm trạng của ông lúc này. Họ càng thuyết phục ông Gióp bao nhiêu thì ông càng bối rối và đau khổ bấy nhiêu, đến nổi ông phải kêu họ “...hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận, mặc dầu xảy đến cho ta điều gì” (Gióp 13:13). Chúng ta thật không biết rõ lý do gì đã gây ra đau khổ và cũng không hiểu được mọi điều đang xảy ra bên trong tâm trí của người đang gặp hoạn nạn. Nhưng chúng ta biết rằng, mọi việc đều nằm trong ý định của Chúa, Ngài cho chúng xảy ra trong chương trình tốt đẹp của Ngài. Đau buồn, thử thách, hoạn nạn - những điều chúng ta không muốn, đều có thể xảy ra vì một mục đích gì đó. Không có việc gì là bất công trong ý Chúa. “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Khi đi thăm viếng những người gặp nạn, bệnh tật, tang tóc, chúng ta có thể im lặng nếu chưa biết nói lời gì. Im lặng để nghe người đau khổ bày tỏ lòng của họ, và chúng ta có thể cầu nguyện cho họ sớm vượt qua sự khó khăn, thử thách lớn này, “Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện” (Gia-cơ 5:13a). Chúng ta đến thăm họ là một niềm yên ủi cho họ, do đó, chúng ta cũng không cần nói gì nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta có thể mang bánh trái hay một món ăn cho gia đình họ, vì trong thời gian đau khổ, họ không thể tự lo cho bản thân như những ngày bình thường. Thêm vào đó, chúng ta có thể viết thư hay viết và gửi tấm thiệp chia buồn hay bày tỏ lòng thông cảm với họ trong lúc này, và có thể viết những lời cầu nguyện trong thư và thiệp gửi cho họ. Sau này, khi họ mở những bức thư và thiệp ra đọc, chắc chắn họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vì đã có những người bạn trong Chúa quan tâm, thương mến họ. Sứ đồ Phao-lô là người thường viết thư gửi đến những hội thánh, những đồng công, những tín hữu ông đã chứng đạo cho họ. Mục đích ông viết để nâng đỡ, an ủi, khích lệ họ tiếp tục hầu việc Chúa, giữ vững đức tin trong mọi thử thách của cuộc đời, và ông cũng bày tỏ tấm lòng của ông đối với họ, “Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy” (2 Cô-rinh-tô 2:4). Khi tình yêu thương anh chị em trong Chúa được tràn đầy, dù trong mọi thử thách lớn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trong sự quan phòng của Chúa! Nguyện xin Thánh Linh Ngài dạy chúng con biết nói lời gì, nói đúng lúc, nói có ơn giúp ích cho người nghe, nhất là những anh chị em đang trong đau khổ tột cùng; xin chỉ cho chúng con biết làm gì để nâng đỡ họ - cầu nguyện, viết thư, hay đem vài món ăn; hầu cho mối quan tâm của chúng con sẽ giúp họ phần nào vơi bớt đau khổ và giúp họ vươn lên nhờ sức toàn năng của Ngài! Tạ ơn Chúa! Amen! Chạnh lòng con đến với Cha, Xin Ngài yên ủi dịu xoa nỗi lòng, Xin Cha giúp đỡ, giải thông, Bình an, tìm đến cậy trông nơi Ngài, Xin Cha thêm sức mỗi ngày, Chữa lành bệnh tật, đổi thay tâm hồn, Cho anh em được khỏe luôn, Hướng về Núi Thánh Si-ôn rạng ngời! Xin tình yêu Chúa đời đời, Nghìn năm bao phủ cuộc đời chúng con, Thế gian rồi sẽ chẳng còn, Nhưng lòng có Chúa quý hơn mọi điều!
(1) Alisyn Camerota, “5 things not to say to a grieving friend”, October 14, 2024, https://www.cnn.com/2024/10/12/health/what-not-to-say-grief-wellness/index.html
Chủ đề