Sức Mới Cho Năm Mới
Là người Việt sống tại Hoa Kỳ chúng ta ăn hai lần tết (new year): tết tây và tết ta. Thông thường theo tết tây người ta thường có những quyết tâm (resolution) cho năm mới. Có người thì quyết tâm đó là tập thể dục tuần ba lần; có người thì quyết tâm là đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Tuy nhiên có người nói đùa rằng tết tây là dịp chúng ta có những quyết tâm cho năm mới còn tết ta là dịp để chúng ta bỏ đi những quyết tâm trước đó. Có khi tết tây chúng ta nói quyết tâm cho năm nay là mất cân, ăn bớt lại nhưng hôm nay đọc tờ chương trình, nghe thông báo về buổi ăn thông công chúng ta nói thôi chờ qua tết ta rồi hãy tính đến việc cũ!
[Câu chuyện của cặp vợ chồng lập gia đình trên 50 năm sống rất hoà thuận, chồng lúc nào cũng nhường vợ. Được hội thánh phỏng vấn về lý do. Người chồng bảo lý do bắt đầu từ khi hai người mới lấy nhau, dự tuần trăng mật ở Grand Canyon. Hai người thuê lừa để đi xuống đáy của thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Khi con lừa chở bà vợ vấp chân gần trượt, bà nói: lần thứ nhất…. ] Sau khi nghe người vợ đếm lần thứ nhất ông chồng quyết tâm từ đó đến chết sẽ không dám chọc giận vợ mình!
Được ăn tết hai lần có niềm vui của nó: có cơ hội để ăn hai lần tiệc, mặc hai lần đồ đẹp. Nhưng không ai lại muốn có các quyết tâm đến hai lần bởi vì dù chỉ một lần cũng đã đủ mệt, nói chi đến lần thứ hai. Đặc biệt là quyết tâm như của người chồng trong câu chuyện trên! Vì vậy buổi sáng nay tôi không nói về quyết tâm (resolution) nhưng tôi chỉ có điều nhắc nhở (reminder) cho con cái Chúa trong Hội Thánh cho năm mới này.
Khi nhắc nhở, chúng ta không nói về điều gì mới mẻ nhưng về điều quen thuộc đã nghe, có thể đã biết, đã hiểu. Mỗi năm sở thuế vụ đều nhắc nhở chúng ta rằng: tháng 4 tới rồi, nhớ khai thuế! Tôi là cha của hai đứa con trai, nên tôi hiểu về ý nghĩa và giá trị của sự nhắc nhở. Theo sự nhận xét của tôi thì dường như có một lỗ trốn trong óc não, giữa phần hiểu biết và phần trí nhớ dài hạn. Khi nhắc chúng nó, chúng nó thở dài: “Yes, Dad I know, I know!” Năm mười phút sau: “Con làm chưa?” “Yes, I know” “Nhưng còn làm chưa?” “No but I will!” Chắc quý vị là cha mẹ biết câu chuyện sẽ diển tiến thế nào. Nói về con cái trẻ tuổi nhưng cũng phải nghĩ lại mình. Năm nay tôi đã trên 50. Gần đây Lan và các con cũng thường nhắc tôi vì quên nhiều thứ! Như vậy trẻ tuổi cũng cần được nhắc nhở vì sự tập trung tư tưởng rất ngắn hạn, nhưng lớn tuổi cũng cần được nhắc nhở bởi vì đầu óc hay quên.
Tất cả chúng ta, lúc này hay lúc khác, đều cần được nhắc nhở về những điều quan trọng, chính yếu, giá trị trong cuộc sống. Mỗi buổi sáng khi các con đi học cha mẹ nói với con: “Rán học cho giỏi. Nghe lời thầy cô nha.” Mỗi tối bỏ ngủ cha mẹ nói với con mình: “Ba/mẹ thương con.” Mãi đến hôm nay khi nói chuyện xong với các con, tôi nhắc lại “I love you.” Tôi và Lan cũng cố nhắc nhở nhau về tình yêu thương chồng vợ, lòng biết ơn về việc người phối ngẫu mình đã làm. Khi trải qua những cơn sóng gió trong hôn nhân vợ chồng cũng cần được nhắc lại về tình yêu ban đầu, về lời hứa nguyện sẽ sống với nhau cho đến khi sự chết phân rẽ chúng ta.
Và tất cả chúng ta, người tin Chúa, cũng cần được nhắc nhở thường xuyên về những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, về trách nhiệm của người tín đồ. Mỗi đầu tháng như hôm nay hội thánh có Tiệc Thánh để nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của ĐCJC cho tội chúng ta. Tại sao? Bởi vì chính ĐCJC dạy: “Nầy là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến Ta”. Sứ đồ Phierơ trong thư 2 Phierơ 1:12-15 có lời quan trọng: “Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi.”
Sáng nay nhân đầu năm Tân Mão, tôi muốn nhắc nhở quý vị về sức mới Chúa ban cho những ai trông đợi với lòng tin tưởng. Hầu hết chúng ta đều có lần nghe qua Ê-sai 40:30-31. Nhưng tôi sẽ đọc lời Chúa trong Ê-sai 40 từ câu 25.
Nguồn Sức Của Bạn Từ Đâu?
Không ai sống mà không cần sức mới cả. Bởi vì mỗi ngày là một sự bắt đầu mới. Sau cuộc giải phẩu tôi biết rõ rằng tôi không còn sức như trước đây. Có lúc cũng mong được hồi phục lại sức cũ lắm. Nhưng nghĩ cho cùng tôi mong được sức mới mạnh hơn sức yếu đuối hôm nay.
Chúng ta cần sức mới cũng bởi vì cuộc sống hiện tại ngày càng phức tạp với một tốc độ quây cuồng không theo kịp. Học sinh ngày nay không chỉ cạnh tranh nghề nghiệp với các học sinh, sinh viên khác trong trường, trong thành phố, nhưng cả nước và hơn thế nữa cả toàn cầu. Công việc của các công nhân HK bị ảnh hưởng không chỉ bởi nền kinh tết trong nước nhưng còn cả thế giới. Kiến thức hôm nay quá nhiều. Học sinh phải biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn mới có thể làm tốt công việc. Một số sống bên West Side chắc có kinh nghiệm kẹt xe; những người đến từ Cali hay Boston hiểu rất rõ về thời gian trên xe. Sáng sớm phải thức dậy lo cho con đi học, rồi lên xe đi làm. Đến chiều tối mới về tới nhà. Cơm nước xong là oãi người chẳng còn sức đâu nữa. Cha mẹ có con phải chở đi học đàn, học võ, học lội, học múa, học đá banh… Sức mình thì có hạn nhưng những đòi hỏi của đời sống ngày lại thêm nhiều.
Và dĩ nhiên chúng ta cần sức mới bởi vì mỏi mệt, kiệt sức, thất vọng hay tuyệt vọng trước áp lực của đời sống, trước những rạn nứt, đổ vỡ trong quan hệ.
Để có sức mới cho mỗi ngày, chúng ta làm gì? Ăn uống, nghĩ ngơi, ngũ nghê, tập thể dục, uống vitamin, thuốc bổ. Tốn tiền và tốn thì giờ. Nhưng rất cần thiết. Để có sức mới chúng ta làm gì? Nương cậy vào gia đình, bè bạn, hội thánh để được lời động viên, khích lệ, lời trấn an, hay yên ủi. Những điều này đều đúng và lợi ích. Nhưng lại có giới hạn. Nếu sáng nay tôi hỏi: bên cạnh những điều lợi ích này, sức mới cho năm mới của quý vị còn đến từ đâu? Và còn gì quý báu hơn, yên ủi hơn hơn khi chính ĐCT hứa với con dân Ngài rằng Ngài sẽ ban sức mới cho họ.
Đấng Ban Sức Mới
Khi yếu sức khỏe không ai lại tìm đến người yếu hơn mình để được giúp cả. Khi thiếu chúng ta hỏi người có, không hỏi người không có. Khi đi mua xe hay mua nhà, các con của mình phải nhờ mình co-sign cho nó. Người co-sign phải là người có thể đảm bảo tài chánh khi người mượn không trả nổi, phải là người có tiền hơn người được co-sign. Nếu người co-sign không có tiền thì cả hai người đều gặp vấn đề. Cũng vậy chúng ta phải biết Đấng ban cho sức mới là Đấng như thế nào?
Ê-sai 40 từ câu 12 trở đi KT cho chúng ta biết rõ về Đấng đó. Tôi xin tóm lại vài điều về ĐCT được mô tả trong đoạn KT này: c.12: ĐCT lớn hơn cả biển khơi, núi non; 13-14: ĐCT có sự hiểu biết, khôn ngoan hơn loài người và không cần sự cố vấn của loài người. Tổng thống, thủ tướng đều có cố vấn, nhưng sự hiểu biết của ĐCT chúng ta vô hạn, vô biên; 15-17: Tất cả các dân tộc trên thế gian này đối với Chúa chỉ như giọt nước nhỏ, mảy bụi nhỏ, không đáng gì trước Chúa. Rồi từ 18-26 ĐCT hỏi loài người xem họ có thể so sánh Ngài với ai. Ai, ai có thể bằng Chúa? Dĩ nhiên không một ai cả. Và trong câu 27, chính Chúa hỏi dân Ngài: Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi ĐGHV, lý đoán tôi qua khỏi ĐCT tôi?(Why do you say, O Jacob, and complain, O Israel: My way is hidden from the Lord; my cause is disregarded by my God?) Câu hỏi này hàm ý gì? Rằng không những ĐCT là Đấng vô hạn, vô biên, Đấng có quyền trên mọi vật chất và dân tộc trong thế gian, nhưng Ngài còn là Đấng biết rõ con đường chúng ta đi, và lưu ý đến điều chúng ta cần. Câu 28 tóm lại về Đấng vĩ đại đó một lần nữa. Và từ câu 29-31 chúng ta đọc về sức mới ĐCT của chúng ta ban cho con dân Ngài.
Sức Mới Cho Năm Mới
Chúa ban cho con dân Ngài điều gì theo đoạn KT này? Sức mạnh (strength) cho kẻ nhọc nhằn (mệt mỏi), lực lượng (năng lực - power) cho kẻ thiếu sức. Ngay cả những người trai trẻ cũng có lúc mòn mỏi, mệt nhọc và trai tráng phải vấp ngả. Nhưng hễ ai trông đợi ĐGHV thì chắc sẽ được sức mới. Chính sức mới mạnh mẽ này khiến cho người ta cảm thấy mình có thể bay cao như chim ưng, có thể chạy mãi mà không mệt, đi hoài mà không mòn mỏi. Bảo người trai trẻ, trai tráng chờ thì như bắc cóc bỏ dĩa. Không dễ. Vì người trẻ tuổi thường thiếu kiên nhẩn. Thà làm bất cứ điều gì còn hơn ngồi chờ.
Ai cần sức mới? Những ai mòn mỏi, mệt nhọc. Chính ĐCJC cũng phán rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Mathiơ 11:28). Có ai trong chúng ta không có lúc mòn mỏi, mệt nhọc, kiệt sức trong đời sống tất bật này? Mòn mỏi không chỉ về thể xác nhưng còn cả trong quan hệ, tình cảm với người chung quanh.
Trong đoạn KT này dạy làm thế nào để chúng ta có sức mới? Trông đợi, chờ. Khi tiên tri Ê-li bỏ trốn hoàng hậu Giê-sa-bên ông chạy vào đồng vắng. Nơi đó ông kiệt sức và tuyệt vọng đến độ phải thốt ra lời xin cho chết đi, còn hơn sống: Ôi ĐGHV! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi (1 Các vua 19:4). Cả tiên tri của ĐCT cũng có lúc kiệt quệ đến đổi muốn chết cho rồi. Quý vị có lúc nào trong đời sống đến đường cùng như Ê-li? Rồi cũng trong câu chuyện đó, tiên tri Ê-li được sức mới khi ông nghe tiếng của ĐCT êm dịu nhỏ nhẹ. Phải yên tịnh lắm mới nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa.
Trông đợi thể hiện sự cần thiết của ĐCT trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta cần Chúa. Thường thì người làm việc chờ đợi người chủ; người dưới cấp chờ người trên cấp. Bệnh nhân chờ bác sĩ. Người xin trợ cấp phải chờ người phỏng vấn. Ngay trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng phải chờ đợi. Người mới yêu nhau chờ đợi nhau chỉ để gặp người mình thương. Phải cần mới chờ; phải kiên nhẫn lắm mới có thể chờ. Các môn đồ được bảo họ cứ chờ cho đến khi được ban cho ĐCT như trong CVCSĐ 1. Và họ vâng lời kiên nhẩn mà chờ.
Nhưng chờ đợi Chúa thì không dễ! Không đủ kiên nhẫn, không đủ thời gian. Từ trông đợi trong câu 31 có các chỗ khác trong KT được dịch là nhìn như chờ một người sẽ trở lại. Khi chờ đợi Chúa, chúng ta cũng chăm nhìn Ngài. Và lời Chúa hứa: Nhưng ai trông đợi ĐGHV thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” Không phải có thể nhưng chắc chắn.
Một nhân vật mà hầu hết người Mỹ đều biết là Snoopy, một con chó loại beagle có hai lỗ tai dài. Snoopy làm được hầu hết mọi việc như người. Chủ nó là một bé trai tên Charlie Brown. Charlie Brown tượng trưng cho một cậu bé thiếu may mắn, vụng về, thất bại nhiều hơn thành công. Trong một mẫu chuyện Snoopy buồn bả, thất vọng. Thấy vậy Charlie Brown đến an ủi với những lời như sau: “Are you upset little friend? Have you been lying awake worrying? Well, don't worry...I'm here. The flood waters will recede, the famine will end, the sun will shine tomorrow, and I will always be here to take care of you.” Có phải người bạn nhỏ đang buồn bực hay không? Có phải bạn trằn trọc không ngủ được vì lo lắng hay không? Ồ, bạn đừng lo… Có tôi đây. Cơn nước lụt sẽ hạ xuống, nạn đói sẽ chấm dứt, mặt trời sẽ chiếu sáng ngày mai, và tôi sẽ luôn luôn ở đây để chăm sóc bạn.” Một đứa bé trai vụng về, thất bại nhiều hơn thành công mà còn có thể nói những lời chân thành, cảm động đến như vầy với con chó em yêu mến. Chẳng lẽ ĐCT để con dân Ngài mòn mỏi trong đời sống này? Trước khi về trời ĐCJC hứa cùng các môn đệ: Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
