Nương Cậy Vào Đấng Làm Yên Giông Bão
Tú Xương là một tác giả đặc biệt trong văn học VN. Ông là một người rất thông minh nhưng lại hết sức lận đận về đường công danh, thi cử. Bắt đầu đi thi từ lúc 15 tuổi nhưng mãi đến năm 24 tuổi mới đậu được tú tài (nên được gọi là ông Tú tên Xương, Tú Xương). Tổng cộng ông thi hỏng tám lần. Ông nghèo, phải nhờ vợ nuôi cho ăn học. Vì vậy mà văn thơ của Tú Xương thường có giọng điệu buồn mang mác hay châm biến, mai mĩa, cay đắng. Ông làm một bài thơ để mai mĩa những lời chúc môi miếng của người đời trong dịp Tết: Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau; Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu; Phen này ông quyết đi buôn cối; Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu; Lẳng lặng mà nghe nói chúc sang; Đứa thì mua tước, đứa mua quan; Phen này ông quyết đi buôn lọng; Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Tôi nghĩ mọi người chúc nhau với lòng thành dù có lập đi lập lại những câu chúc quen thuộc. Như các con tôi khi nhỏ chúc giống hệt nhau: Chúc mừng năm mới; sức khỏe dồi dào; gia đình hạnh phúc! Lý do chúng ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp cho năm mới bởi vì mọi người đều hy vọng mọi sự trong năm mới này sẽ được hanh thông, thạnh lợi. Mong mỏi, ước muốn là một chuyện, nhưng thực tế đời sống lại là một chuyện khác. Thực tế đời sống là trong năm Bính Thân mới đến này mọi người đều sẽ gặp khó khăn, trở ngại, thậm chí mất mát. Mọi người rồi sẽ gặp những cơn giông bão trong đời sống.
Ba điều tôi muốn chia sẽ cùng qv qua câu chuyện theo Mác 4: 35-41 cho năm mới đến: 1) Giông bão khác sẽ đến, 2) Kêu cầu Chúa trong giông bão, 3) Nương cậy vào Đấng làm yên giông bão
GIÔNG BÃO KHÁC SẼ ĐẾN
Chuyện xãy ra tại một vùng biển gọi là biển Ga-li-lê. Gọi là biển nhưng đúng hơn là một hồ lớn trong đất liền. Địa thế của hồ rất lạ. Hồ nằm dưới mặt biển mấy 700ft. 30miles cách đó là ngọn núi Hermon, cao 9,200ft. Núi lạnh, biển ấm. Sự khác biệt giữa áp xuất hai phần nóng lạnh nên có những con giông bão bất ngờ trên biển. Và trong đêm đi thuyền từ phía bờ này sang bờ khác, các môn đồ của Chúa gặp một cơn giông bão rất dữ dội.
Những người đi cùng thuyền với Chúa là môn đồ của Ngài. Họ cũng là những người đánh cá chuyên nghiệp, lớn lên và sinh sống bằng nghề đánh cá tại vùng biển này. Có thể nói họ biết vùng biển này như lòng bàn tay, quá quen thuộc, quá kinh nghiệm. Từ nhỏ lớn lên, nghe chuyện từ những người lớn đi biển, rồi chính họ cũng ra khơi nên họ già dặn, vững chải trong nghề. Họ đã thấy nhiều, nghe nhiều, biết nhiều về vùng biển rất quen thuộc này. Nhưng trong đêm đó họ gặp một bão lớn mà từ trước họ chưa bao giờ gặp, họ đối diện với nguy hiểm mà trước đó họ chưa bao giờ phải đối diện: Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước (Mác 4:37).
Từ lớn đây là megas, mega phải dịch là rất lớn. Gió lớn gây ra sóng lớn, nước tạt vào thuyền đầy nước sắp chìm tàu. Dù đã đi biển này bao nhiêu lần, những người đánh cá chuyên nghiệp này vẫn không tránh được sự sợ hãi nên kêu ĐCJC đang ngủ thức dậy.
Đoạn KT này dạy chúng ta hai điều quan trọng sau đây:
1. Dù biết giông bão có thể xãy ra nhưng thường chúng ta không nghĩ nó sẽ đến với mình trong thời điểm này, hay sẽ đến với người khác nhưng không đến với mình
Chắc chắn các môn đồ không nghĩ giông bão sẽ xãy ra trong chính đêm đó. Đi cùng họ cũng có những thuyền khác. Không phải chỉ các môn đồ, nhưng mọi người trên các thuyền đều không nghĩ bão lớn sẽ xãy ra. Bằng không họ chắc đã không đi. Đúng hơn là họ biết giông bão có thể, có thể sẽ xãy ra nhưng sẽ không xãy ra cho họ trong đêm đó.
Vài năm trước năm 2008 một số người từ Cali đến Albq để mua cất nhà với hy vọng làm giàu. Tôi còn nhớ có người nói với Lan rằng không cần bỏ vốn gì nhiều, chỉ cần 2-3 ngàn, ký giấy cất nhà mới thì vài tháng sau trước khi nhà cất xong sẽ có người mua với giá cao hơn. Kiếm 5-10 ngàn dễ như chơi! Năm 2008 kinh tế HK hụt hẳn, thị trường nhà cửa mất giá, có nơi đến 20-30%. Bao nhiêu người tán gia bại sản. Thị trường chứng khoáng tụt dốc như không thắng; nạn thất nghiệp tăng lên đến gần 12%.
Bão tố trong đời sống thường xãy ra như vậy. Bất ngờ, ngạc nhiên, choáng váng, ngỡ ngàn. Lúc đó chúng ta đấm ngực, bức tóc, nghiến răng tự bảo: tại sao tôi lại không biết trước được, thấy trước được. Rồi câu hỏi thông thường nhất: tại sao cơn bão này lại xãy đến cho tôi? Cho tôi, cho gia đình tôi, cho người tôi thương, tôi quí nhất?
Đi khám bệnh tổng quát, biết mình bị ung thư, như hai người anh em của chúng ta trong hội thánh đã qua đời. Bất ngờ, thình lình, đột ngột! Đi làm về, nghe con mình bỏ học từ mấy tuần rồi và bị bè bạn rủ rê rượu chè, hút sách. Bất ngờ, thình lình, đột ngột! Buổi chiều đi học về, nghe tin cha mình vừa mất; sáng đó còn thấy đó kia mà như tôi nghe tin ba tôi mất. Bất ngờ, thình lình, đột ngột!
2. Mỗi cơn giông bão đều mới và khác nhau, và kinh nghiệm từng trãi trước đó cũng không đủ để giúp vượt thoát ra được
Càng sống lâu, càng kinh nghiệm. Nhiều năm trước đây khi cả tiểu bang này trong cơn hạn hán rất trầm trọng, tôi than vãn cùng một người trong tuổi 70. Ông bão tôi: Son, rain will come. I live long enough to see it. Hễ càng thấy nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, kiến thức, kinh nghiệm nhiều thì càng tự tin vào khả năng, sức lực mình.
Các môn đồ là những đánh cá hết sức kinh nghiệm. Họ lớn lên tại vùng biển này. Họ thở khí biển, nếm nước mặn của biển, bắt cá từ biển. Biển và họ quá quen thuộc, quá gần gũi. Họ nghĩ họ biết biển như biết bàn tay mình. Họ nghĩ lầm. Họ không thể biết hết về biển như qv không thể hiểu biết hết về cuộc đời và những cơn giông bão trong đời này. Mỗi ngày mới sẽ mang đến những điều mới mà dù kinh nghiệm đến mấy, qv vẫn chưa thấy được. Mỗi cơn giông bão đều mới và khác nhau. Cơn bão đêm đó mới và khác với những cơn bão trước họ kinh nghiệm. Bão dữ dội, to lớn, mạnh mẽ đến nỗi thuyền sắp chìm, đến nỗi họ có thể chết.
Khi bắt đầu lên thuyền, có lẽ mọi người đều nghĩ rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, họ sẽ sang bờ bên kia. No problem! No worry! Cũng có thể một số nhìn trời, nhìn biển rồi theo kinh nghiệm mình, đoán rằng bão sẽ không xãy ra. Nhưng sự hiểu biết, kinh nghiệm trong quá khứ không bảo đảm rằng dự đoán trong tương lai sẽ đúng. Bao nhiêu người nghĩ rằng kiến thức của mình, kinh nghiệm của mình sẽ giúp mình đoán biết được tương lai. Sai lầm vô cùng.
Dù kinh nghiệm đến mấy, không ai biết được một cơn giông bão hết sức to lớn sẽ nổi lên đe dọa cả mạng sống. Một chuyến đi tưởng như bình thường lại trở nên một hiểm nguy chưa bao giờ đối diện. Qv có bao giờ kinh nghiệm được những cơn bão bất ngờ, thình lình, đột xuất này hay không?
Nghĩ lại nạn kinh tế suy thoái năm 2008, chẳng phải HK có bao nhiêu kinh tế gia, xã hội gia, khoa học gia, chính trị gia, tài giỏi, xuất chúng hay sao? Ai đoán biết được cơn giông bão này sẽ đến trong năm đó? Rồi từ đầu nay thị trường chứng khoáng lại mất gần 5%. Có ai đoán được điều này sẽ xãy ra? Có ai đoán được là số người bị bắt làm nô lệ trên thế giới hiện nay cao hơn bao giờ so với lịch sử trước đây?
Tôi đã kể câu chuyện này: Một mùa hè khi còn học đại học, tôi lái xe từ trường về Texas. Khi ghé ngang một trạm xăng tôi thấy một thanh niên mặt mày rất buồn rầu. Khi hỏi ra mới biết là khi về nhà một buổi trưa, anh bắt quả tang người bạn thân nhất đang ngủ với vợ mình. Anh nói với tôi chở anh đi đâu cũng được, càng xa càng tốt.
Một sách khác trong KT viết: Bây giờ, hãy nghe đây, những người đang nói: "Nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán kiếm lời! 14 Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất. 15 Đáng lẽ anh chị em nói rằng: "Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!” (Gia-cơ 4:13-15)
KÊU CẦU CHÚA TRONG CƠN GIÔNG BÃO
Khi thấy thuyền đầy nước, sắp chìm, các môn đồ làm gì? Họ đánh thức ĐCJC và kêu cầu: "Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?" “Teacher, don’t you care if we drow?” (38) Khi giông bão nổi lên, ĐCJC nằm đằng sau thuyền, nằm trên gối mà ngủ! Câu hỏi như có ý trách móc: 1) Sóng to, gió lớn sắp làm chìm thuyền, sắp chết mà Chúa vẫn còn ngủ hay sao? Ngài dững dưng như vầy hay sao? 2) Chúa không lo gì đến những người theo Chúa hay sao mà để giông bão đe dọa mạng sống họ vậy?
Câu hỏi của các môn đồ cũng chính là câu hỏi của bao nhiêu người: ĐCT ơi, Chúa không màng đến, quan tâm đến khi con chìm sâu trong cảnh khổ sao? Sao Chúa nói Chúa thương yêu con mà lại để con trãi qua cảnh ngộ này? Qv có kinh nghiệm được điều này không? Khi hoạn nạn, mất mát, khổ đau xãy đến cho qv, dường như ĐCT đi ngủ. Kêu hoài tại sao Ngài nghe? Cầu khẩn hết lòng sao Ngài không đoái? Có lúc chúng ta muốn gào thét lên ĐCT, Ngài ở đâu, sao không nghe tiếng con? Rồi chúng ta hờn giận, oán trách, cay đắng với Chúa, với người.
Các anh chị em yêu mến, ĐCT sẽ dùng những khó khăn, hoạn nạn, thử thách (giông bão) trong đời sống để sửa đổi, dạy dỗ, rèn luyện qv. Có khi qv cần phải đi gặp giông bão mới thay đổi. KT dạy: Thưa anh chị em của tôi, mỗi khi anh chị em gặp thử thách trăm bề xảy đến cho mình, xin hãy xem tất cả những điều đó như niềm vui, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra khả năng chịu đựng. 4 Khi khả năng chịu đựng đạt đến mức đầy đủ, anh chị em sẽ trưởng thành và trọn vẹn, không thiếu điều gì. (Gia-cơ 1:2-4 – BD2011) [Câu chuyện củ carrot, trứng, cà-phê luột trong nước]
Cũng chính vì nghĩ rằng ĐCT bàn quan, đi ngủ trước những khổ đau của loài người trong cuộc sống này mà nhiều người không tin Chúa. Họ nghĩ rằng nếu ĐCT là thiện, thì tại sao Ngài lại để những bất hạnh xãy đến. Vậy hoặc ĐCT không thiện, không yêu thương, hoặc ĐCT không có quyền năng để thay đổi cảnh ngộ đời sống. Câu chuyện này và bao nhiêu câu chuyện khác trong KT dạy qv và tôi rằng ĐCT là Đấng yêu thương. Yêu thương đến nỗi hy sinh chính Con Ngài cho qv.
Khi thấy ĐCJC ngủ họ đánh thức Chúa dậy. Tại sao? Bởi vì họ tin rằng Chúa có thể giải cứu họ trong cơn giông bão dữ dội này. Họ đánh thức Chúa lúc nào? Khi sắp chết, khi tuyệt vọng, khi không tự mình cứu mình được. Đây chính là lúc họ ý thức rõ hơn hết giới hạn của khả năng, giới hạn của kinh nghiệm. Họ cũng ý thức rằng họ cũng không thể tự giúp nhau.
ĐCJC làm gì? Ngài quở gió và phán cùng biển: "Hãy êm đi, lặng đi !" (39) Chúa ra lệnh cho biển đang giông bão dữ dội êm lặng. Gió liền dứt và biển đều yên lặng như tờ. (39). Một lời phán của Chúa, sóng gió, bão tố dừng lại. Mặt biển phẳng lặng như mặt hồ gương. Cả thiên nhiên đều vâng phục Chúa vì Ngài chính là Đấng đã tạo ra thiên nhiên, tạo ra con người chúng ta.
Qv có tìm đến Chúa và kêu cầu cùng Ngài trong cơn giông bão không? Khi bệnh hoạn, trong tai nạn, lúc mất mát. Hay vẫn còn ỷ lại vào sức mình, sự hiểu biết, kinh nghiệm, khả năng mình. Hay vẫn còn ỷ lại vào bè bạn, thân quyến? Hay qv chờ cho đến khi nước ngập thuyền rồi mới tìm cầu Chúa?
Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! (2 Cô-rinh-tô 6:2). Ngay trong giờ phút này qv có thể tìm cầu Chúa, Ngài đang chờ đợi để lắng nghe qv.
NƯƠNG CẬY VÀO ĐẤNG LÀM YÊN GIÔNG BÃO
Trong hoạn nạn, khổ đau, trong giông bão đời sống, qv cần tìm đến Chúa và cầu khẩn cùng Ngài. Kêu cầu có nghĩa là vậy. Nhưng sau khi giông bão qua rồi, ĐCT có còn trong đời sống qv hay không. Hay khi cảnh khổ, tai nạn qua rồi, khi mọi sự hanh thông, tốt đẹp thì để Chúa qua một bên vì có nhiều điều quan trọng hơn, vì quá bận rộn trong đời sống. Đây là điều rất quen thuộc: khi khổ, kêu cầu Chúa ngày đêm, khi qua rồi, lại quên Chúa đi.
Thái độ đúng là sau khi được ĐCT giải cứu, chúng ta phải biết nương cậy nơi Ngài. Nương cậy có nghĩa gì? Có nghĩa là trong mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống, trong mỗi cảnh ngộ, dù vui hay buồn, dù khó khăn hay thuận lợi, cũng đặt trọn niềm tin tưởng và hy vọng vào Chúa, là Đấng có thể làm yên giông bão. KT dạy: Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. (CN 3:5-6)
Một hình ảnh của người nương cậy là hình ảnh của một em bé ngủ say trong lòng mẹ dù bên ngoài biển đang sống gió, bão bùng. Trong lòng mẹ, em bình yên. Trong lòng Chúa, tôi bình yên. Trong lòng mẹ, em ấm áp. Trong lòng Chúa, tôi ấm áp. Trong lòng mẹ, em ngủ yên. Trong lòng Chúa, tôi ngủ yên. Như tác giả Thi Thiên viết: Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi... Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn (4:1, 8)
Một thánh ca có tựa đề: Tâm linh tôi yên ninh thay, đã yên ủi bao nhiêu triệu người khi gặp giông bão trong đời trong hơn 100 năm qua. Lời bài hát này được viết bởi một luật sư rất thành công tên Horatio Spafford sau những cơn giông bão khủng khiếp vô cùng. Tôi nghĩ không chắc bao nhiêu người có thể còn đứng vững sau những cơn giông bão kinh hồn này, huống chi viết lên những lời như ông Spafford đã viết. Cơn hỏa hoạn lớn tại thành phố Chicago năm 1871 cũng thiêu rịu tài sản của ông Spafford vì những động sản đầu tư thiệt hại rất nặng nề.
Hai năm sau đó kinh tế đi xuống gây thêm bao nhiêu mất mát, khó khăn của ông và gia đình. Ông dự định sẽ cùng gia đình, vợ và các con đón tàu đi sang Âu Châu. Vì một thay đổi lúc cuối nên ông để vợ và 4 người con gái đi trước. Dự tính là sau khi thu xếp công việc ông sẽ đi sau. Chuyến tàu của vợ và 4 con gái của ông đụng vào một tàu khác rồi chìm. Bốn người con gái đều chết. Khi đến nơi bình an, vợ ông là Anna đánh một điện tính chỉ 2 chữ “Saved alone...” (Chỉ một mình sống sót).
Trên chuyến tàu đi Âu Châu để gặp lại vợ, khi đi ngang vùng biển nơi 4 người con gái ông đã chết, Spafford viết lời của bài hát như sau: Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo dòng đời. Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi. Hoàn cảnh dẫu ra sao, Ngài dạy cứ nói sắt đinh: Linh hồn ơi, ta yên ninh, thật yên ninh! Tâm linh tôi yên ninh thay. Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay.
Chỉ có người thật lòng nương cậy vào Đấng làm yên giông bão mới có thể viết lên những lời này. Còn qv thì sao? Qv có tìm cầu đến Chúa trong những giông bão của đời sống không? Lòng qv sáng nay có thật sự nương cậy trọn vẹn vào Đấng làm yên giông bão không?
